5 giờ 30 phút chiều, chuông tan học vang lên, học sinh từ các lớp lao ra như đàn ong vỡ tổ, vội vàng đi ăn cơm hoặc mua đồ ăn vặt.
Phùng Thiên cùng Diệp Đằng một trước một sau đi xuống tầng ra cổng trường.
Phùng Thiên vóc dáng rất cao, vẫn luôn đi sau Diệp Đằng, cô cố ý đi chậm, cậu ta cũng đi chậm theo.
Cô đột nhiên quay đầu lại, Phùng Thiên theo bản năng quay lại phía sau. Ý cười trong mắt cô rõ ràng, cậu ta tức muốn hộc máu: "Cậu có bệnh à! Đang đi tự nhiên quay lại làm gì!"
Diệp Đằng coi như không có chuyện gì mà xoay người đi, không phát hiện ra lỗ tai của Phùng Thiên đều đỏ, trông như con thỏ đang bực tức điều gì đó.
Diệp Đằng đứng ở cổng trường đợi một lúc, quả nhiên Đào Dã đúng hẹn tới, cô còn lo lắng anh lừa cô, nhìn mặt anh thoạt nhìn chẳng đáng tin chút nào.
"Anh Đào Dã, nơi này." Diệp Đằng dứt khoát diễn kịch thì diễn cho chót. Dù gì gọi tiếng "anh" này cũng chẳng mất đi miếng da miếng thịt nào.
Nghe tiếng "anh" này anh hơi sửng sốt, sải bước đến chỗ Diệp Đằng.
Phùng Thiên liếc người đang bước tới, cao hơn cả cậu ta. Ánh mắt cậu ta dừng ở găng tay màu đen bên tay phải, dần dần chuyển hướng lên mặt của người nọ. Một lát sau yên lặng mà xếp cùng một loại với Diệp Đằng "Không có việc gì thì đừng chọc vào".
Diệp Đằng cùng Đào Dã tới khu dạy học, phía sau có mấy cô cậu học sinh từ nhà ăn trở về, nhìn anh mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-rung-dong-vi-em/2288804/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.