15
Thái hậu trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn về phía ta:
"Ngươi. . . ngươi. . ."
Tuy nhiên, mới nói được hai từ, Thái hậu đã tắt thở.
Lục Hạc An dường như không ngờ ta sẽ né tránh để cho hắn ta gi-ế-t c.h.ế.t Thái hậu. Hắn ta vừa định rút trường kiếm quay người lại thì đã bị ta dùng đoản kiếm kề vào cổ.
Ta lớn tiếng nói: "Thái tử và Tống Tướng cấu kết ám sát Thái hậu, có ý đồ mưu phản. Các vị đại thần không biết rõ tình hình hãy mau chóng rời đi để tránh bị vạ lây!"
Quần thần nghe vậy nhìn về phía Tống Tướng, sắc mặt đều biến đổi. Họ vừa định bỏ đi thì đã bị cấm quân xung quanh chặn đường.
Tống Tướng cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Ông ta cười nhạt một tiếng, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía ta:
"Tiểu nha đầu, ngươi tưởng rằng khống chế được Lục Hạc An thì có thể làm gì được lão phu sao?"
Ta nghe vậy tỏ vẻ tò mò: "Chẳng lẽ Thái tử điện hạ và Tống Tướng không phải cùng một phe sao?"
Nào ngờ Tống Uyển Ninh lại hét lên: "Cha! Mau bảo con tiện nhân đó thả Hạc An ca ca ra!"
Ta liếc nhìn Tống Uyển Ninh, rồi quét mắt nhìn khắp đại điện: "Thái tử điện hạ, thế còn vị Trắc phi yêu quý của ngài đâu? Sao vào lúc quan trọng thế này, chỉ có tiểu thư Tống gia lo lắng cho sự an nguy của ngươi thôi vậy?"
Lục Hạc An nghe vậy cũng nhìn xuống phía dưới, phát hiện ngoài Tống Uyển Ninh đang nhìn mình đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tam-tieu-thu-da-lam-phan-chua/52297/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.