Theo tiếng công công hô lớn khai tiệc, âm nhạc xung quanh vang lên, vũ nữ lần lượt tiến vào.
Cung nữ phía sau liên tục bưng thức ăn và rượu lên, thấy ta nâng chén rượu lên định uống, Lục Cảnh Tự lập tức đưa tay ngăn lại.
"Còn uống nữa?"
Ta liếc nhìn hắn: "Sợ gì chứ, khả năng uống rượu của ta, ngươi phải là người rõ nhất chứ."
Lục Cảnh Tự nắm chặt lấy cổ tay ta, nói nhỏ: "Nghe lời, một lát nữa nàng cứ giả say, về trước đi."
"Nếu ta nói không thì sao?" Ta ngửa cổ uống cạn một ly, sau đó ánh mắt rơi vào vũ nữ trước mặt: "Lục Cảnh Tự, sao bấy lâu nay ta chưa từng phát hiện gan ngươi lại lớn đến thế?"
Nghe vậy, sắc mặt Lục Cảnh Tự tối sầm: "Khanh Trúc, nàng biết ta sẽ không hại nàng mà."
"Ngươi không hại ta, nhưng làm ngươi những việc này mà vẫn cưới ta, chẳng hề nghĩ cho ta nửa phần."
Lục Cảnh Tự đột ngột quay đầu nhìn ta, nhưng ta lại đưa tay lên đùi hắn, véo mạnh một cái.
Cái véo này khiến Lục Cảnh Tự nhíu mày, còn ta thì thò đầu ra trước mặt hắn: "Đau không?"
Lục Cảnh Tự nghiến răng nói: "Không đau."
Ta nghiêng đầu cười nhìn hắn, tay từ từ mò lên, nhưng bị hắn dùng một tay giữ lại.
"Thẩm Khanh Trúc."
Giọng Lục Cảnh Tự trầm xuống, mang theo vài phần khàn đặc: "Sau khi tiệc kết thúc, về ta sẽ nhận tội với nàng, bây giờ đừng nghịch."
"Ta cứ muốn nghịch, ngươi định làm gì?"
Đang nói chuyện, bỗng khóe mắt lóe lên ánh sáng lạnh, Lục Cảnh Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tam-tieu-thu-da-lam-phan-chua/52298/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.