Lục Cảnh Tự vừa đi, nửa đêm sau đã không thấy bóng dáng, người trông coi ta chỉ có một tiểu nha đầu. Nửa đêm, nghe tiểu nha đầu đó ngủ say, ta mới điểm huyệt nàng ta, nhẹ nhàng thay bộ đồ đen đã mang theo từ trước rời khỏi vương phủ.
Giờ đây cả thành im lặng, nhưng chỉ là cảnh tượng trước cơn mưa bão.
Thực ra Đông Lương ngoài ba mươi vạn đại quân của Thẩm gia bọn ta ở Tây Bắc, Tây Nam còn có hai mươi vạn quân do Trấn Nam Tướng quân nắm giữ. Kiếp trước khi Thái hậu định phế truất Thái Tử, nếu không phải Tây Tương xuất binh kiềm chế Tây Nam, e rằng Thẩm gia bọn ta cũng khó đánh hạ kinh thành.
Từ khi Thái hậu định đoạt hôn sự giữa ta và Lục Cảnh Tự, ta có linh cảm, với thủ đoạn của Lục Hạc An chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Quả nhiên, ta vừa lên xe ngựa Cần Chi chuẩn bị sẵn đã nhận được một bức thư. Trên thư nói, đại quân Tây Nam đã áp sát đến mười dặm ngoài kinh thành, mà Bắc Di, cũng xuất binh áp biên cảnh.
Ta cười lạnh.
Ai mà không biết Trấn Nam Tướng quân và Tống Tướng là anh em họ, tên Lục Hạc An này bề ngoài đi chặn kiệu hoa của ta, giả vờ tình sâu nghĩa nặng, e rằng sớm đã dựa vào Tống Uyển Ninh để leo lên Tống Tướng.
Mà lúc này Bắc Di xuất binh, là đã thông đồng với địch từ lâu rồi.
Chỉ là bọn họ không biết, giờ đây Thẩm gia bọn ta có hỏa dược trong tay, làm sao có thể bị Bắc Di kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tam-tieu-thu-da-lam-phan-chua/52299/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.