Thấy vậy, ta ném bút, cầm mấy tờ giấy nháp đầy các phép tính cộng trừ nhân chia, ném hết vào lư hương bên cạnh.
Nhìn đống giấy cháy thành tro, sắc mặt ta trầm xuống.
Chẳng trách kiếp trước Kỷ Vân Nhu nảy sinh ý đồ xấu với ta, dù sao số sách mẹ ta để lại cũng đủ để lật đổ vương triều Đông Lương này.
Mẹ ta để lại không chỉ có y thư, mà còn có các loại sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chỉ là hiện giờ phần lớn những cuốn sách này vẫn còn cất giấu ở Tây Bắc, chỉ có một rương được mang đến kinh thành. Nhưng chỉ một rương này cũng đủ để ta đối phó với tình hình hiện tại rồi.
Nào là "Cách làm tinh dầu hoa hồng", "Phân tích thành phần kem dưỡng da", "Tự làm kem đánh răng trong ngày tận thế", "Xà phòng được làm như thế nào" vân vân.
Tuy có một số không hiểu lắm, nhưng cũng đủ để mở mang tầm mắt.
Sau này thậm chí ta còn phỏng theo những dụng cụ trang điểm trong tạp chí làm đẹp, làm ra cả cọ trang điểm.
Tuy không thể tinh xảo bằng mỹ phẩm thời đại của mẹ ta, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những gì các tiểu thư quý tộc ở kinh thành đang dùng.
Khi sản phẩm được nghiên cứu thành công, ta trực tiếp xin cha ta chút tiền vốn, mở Phù Dung Điểm Kim các này ở kinh thành.
Mở rồi mới biết khả năng chi tiêu của các quý phu nhân kinh thành lại mạnh mẽ đến vậy.
Chưa đầy ba năm, nơi này đã trở thành hố tiêu tiền của các tiểu thư quý tộc kinh thành.
Trong cung ngoài cung, thậm chí cả các châu huyện ngoài hoàng thành cộng lại, chỉ riêng một năm đã kiếm được cả ngàn vạn lượng bạc, đây còn là doanh thu khi cả triều văn võ đang phải thắt lưng buộc bụng qua ngày.
Tuy nhiên, ta kiếm tiền không phải vì cái khác.
Kiếp trước khi Thái hậu nắm quyền lớn, dân chúng đã sống không ra sống. Đến khi thiên hạ rơi vào tay Lục Hạc An, hắn ta thậm chí không tiếc hy sinh dân chúng nơi biên ải cũng muốn cả nhà ta chôn cùng Kỷ Vân Nhu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.