Cảm giác tội lỗi vừa mới có lập tức tan biến, ta cũng lười chẳng buồn đáp lại, vén rèm nhìn ra ngoài.
Thấy tỳ nữ Cần Chi đã cầm ô đứng đợi ta ở cửa cung, ta lập tức nhét sách vào n.g.ự.c áo.
"Điện hạ nên chú ý sức khỏe đi, cẩn thận bị thượng mã phong* đấy, cha ta cũng không cứu nổi ngươi đâu."
(*) Bị đột tử trong lúc đang "ấy ấy" do dương khí thất thoát, nguyên nhân có thể là do b.ắ.n quá nhiều.
"Thượng mã phong gì chứ, không học cái tốt, lại học cái xấu của Thái tử, hủy hoại thanh danh người ta?"
"Được rồi được rồi, ngài trong sạch nhất."
Ta khoát tay, đứng dậy định xuống xe, nào ngờ bị nắm chặt cổ tay. Quay đầu nhìn lại, trông thấy đôi mắt hẹp dài của Lục Cảnh Tự đang dần sâu thẳm hơn: "Đây là đang giận Thái tử, hay là giận ta?"
Ta thở dài: "Không giận ngươi, ngược lại hôm nay còn phải cảm ơn ngươi đã không vạch trần."
Lục Cảnh Tự nghe vậy, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay ta, khóe miệng nhếch lên: "Hôm nay chỉ một câu nói của ngươi, bổn vương đã mất hết trong sạch rồi, ngươi định bồi thường thế nào?"
Ta khựng lại, ngón tay lướt theo lòng bàn tay nắm lấy tay Lục Cảnh Tự, mười ngón đan vào nhau: "Bồi thường thế nào ư, hay là, ta lấy thân báo đáp nhé?"
Thấy ta nghiêng người về phía mình, sắc mặt Lục Cảnh Tự lập tức thay đổi, tức khắc buông tay ra, vẻ mặt cũng có phần mất tự nhiên.
"Linh tinh."
Diễn vai phóng đãng đến mấy cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tam-tieu-thu-da-lam-phan-chua/52316/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.