Phó Kim Hủ phí công quan tâm, lúc hai người trở lại nhà họ Thiệu, cô Đường vẫn chưa về.
“May quá, cô Đường vẫn chưa về nhà.”
Thiệu Hàn Việt miễn cưỡng ngồi xuống sô-pha: “Đến khuya mới về, yên tâm đi.”
“Sao cơ? Cô bận lắm à?”
“Có lẽ vậy.” Giọng điệu Thiệu Hàn Việt tràn ngập sự mỉa mai: “Hai người đó lúc nào cũng bận cả.”
Hai người đó hẳn là bố mẹ của cậu ấy…
Phó Kim Hủ lờ mờ cảm nhận được Thiệu Hàn Việt không thích bố mẹ mình, song đây là chuyện cá nhân nên cô không có ý định hỏi rõ ngọn nguồn.
“Hòm thuốc nhà cậu ở đâu?”
Thiệu Hàn Việt đứng dậy đi ra đằng sau chỉ cái cặp trên lưng cô và nói: “Cậu bảo muốn ôn bài cơ mà, đến phòng sách đi.”
Phó Kim Hủ trả lời: “Muốn học bù thì cũng phải bôi thuốc cho cậu trước đã.”
“Thôi, không cần đâu!”
“Cậu định thế nào, cậu không đau à?” Phó Kim Hủ ngờ vực hỏi: “Trông vẫn còn bầm tím này.”
“Tôi nói bảo thôi rồi mà, sao cậu nhiều lời thế?”
Phó Kim Hủ nhướng mày, không biết có phải hôm nay vừa trải qua một lần “ẩu đả” nên lá gan lớn hơn hay không mà cô đưa tay ấn về phía vào khoé môi của cậu.
Dùng năm phần sức ấn xuống vết bầm đó!
“Á…”
Quả nhiên có tiếng rên lên, có vẻ rất đau.
Phó Kim Hủ giật mình, không ngờ mình dám ra tay!
Cô nhanh chóng rụt tay lại nhưng không kịp nữa, người vừa bị ấn nhìn cô bằng ánh mắt khó tin và gọi cô bằng giọng điệu như muốn giết người: “Phó Kim Hủ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285488/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.