Sau giờ truy bài buổi sáng Thiệu Hàn Việt mới thong thả đi vào từ cửa sau, trên mặt cậu đeo khẩu trang màu trắng chắc là để che vết thương.
Phó Kim Hủ nhìn cậu, cất sách tiếng Anh đi rồi lấy món trứng cuộn mà cậu yêu cầu ở trong ngăn bàn ra.
“Bữa sáng này!”
Thiệu Hàn Việt ngồi xuống, ngáp một cái: “Nguội thế?”
“Chắn chắn rồi, ai bảo cậu không chịu đến sớm hơn?”
Thiệu Hàn Việt duỗi tay sờ thử nhiệt độ bằng mu bàn tay: “Nguội ngắt rồi, không ăn.”
Phó Kim Hủ trợn tròn mắt: “Cái gì?”
“Nguội ăn không ngon.”
Phó Kim Hủ cố gắng kiềm chế xúc động muốn đánh vị thiếu gia này: “Hiện tại không phải mùa hè, để lâu đương nhiên sẽ bị nguội, chỉ thế mà không ăn thì quá lãng phí.”
Thiệu Hàn Việt lại ngáp, bộ dạng chưa tỉnh ngủ: “Cho Lệ Dương Vinh ăn đi, không lãng phí nữa.”
“Hả? Hả? Cho tớ à?” Lệ Dương Vinh thính tai nghe thấy nhắc đến tên mình thì ló đầu lên: “Gì đấy, cái gì vậy?”
Vừa mới dứt lời, một túi nhựa đã được nhét vào tay cậu chàng, Lệ Dương Vinh thấy thì sướng rơn như bắt được vàng: “Ôi ôi! Hủ Hủ à, sao cậu biết tớ chưa ăn sáng thế? Cậu giống như tri kỉ vậy!”
Phó Kim Hủ mặt không cảm xúc: “Tớ không phải tri kỷ, tri kỷ của cậu là anh bạn kia kìa!”
“Chu choa! Cảm ơn nha!” Lệ Dương Vinh rụt về.
Thiệu Hàn Việt chống đầu thản nhiên nói: “Tùy tùng, lát nữa tan học thì đến quán bán quà vặt đi!”
“Không đi.”
“Sẵn tiện tôi mời cậu ăn lòng nướng?”
“Không đi.”
Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285490/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.