Ngày hôm sau.
Phó Kim Hủ đeo ba-lô ngồi ở phòng khách chờ Thiệu Hàn Việt, nhưng đợi một lúc lâu, phòng Thiệu Hàn Việt không hề có động tĩnh gì. Cô cứ thấp tha thấp thỏm, sau đó quyết định gọi điện cho cậu nhưng gọi mãi vẫn không có người bắt máy.
Ngủ không biết trời trăng gì!
Phó Kim Hủ lo sẽ bị muộn học đành chạy lên gác. Đứng trước cửa phòng rồi cô vẫn hơi do dự, quyết tâm gõ cửa.
“Thiệu Hàn Việt ơi, cậu dậy chưa?”
Hiệu quả cách âm tốt đến nỗi cô không nghe tháy bất cứ tiếng động nào từ bên trong.
“Cậu mau dậy đi nếu không là muộn đó, Thiệu Hàn Việt!”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Phó Kim Hủ nhớ đến cảnh tượng kết thúc các buổi học tự học ở trường… Cô không thể để cậu ấy như vậy được! Nhất định phải đi học đúng giờ!
“Nếu cậu chưa dậy thì tớ đi trước đây.” Phó Kim Hủ nói xong rồi quay gót xuống dưới nhà.
Ngay lúc cô đi tới cầu thang, phía sau vang lên tiếng mở cửa. Ngoảnh lại nhìn thì thấy Thiệu Hàn Việt đã cầm áo khoác đồng phục đi ra.
“Cậu dậy rồi à… Ê?” Phó Kim Hủ nhìn mặt cậu, ngẩn người: “Cậu sao vậy?”
Thiệu Hàn Việt lạnh mặt: “Sao gì?”
Phó Kim Hủ cười: “Quầng thâm mắt, trông giống y như gấu trúc.”
Thiệu Hàn Việt: “…”
“Tối qua cậu không ngủ được à?”
Thiệu Hàn Việt: “…”
Phó Kim Hủ thấy cậu không nói gì nên không hỏi nữa: “Đừng chần chừ nữa, đi nhanh lên, sắp muộn học rồi.”
Nhưng cậu lại quay về phòng.
“Ế, cậu về phòng làm gì?”
Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285504/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.