Thiệu Hàn Việt không muốn về nhà, Phó Kim Hủ thấy cậu đơn độc như vậy, cô cũng hơi lúng túng.
“Chơi bóng lâu quá rồi.” Phó Kim Hủ hít mũi: “Cậu định ở đây chơi tới khi nào?”
“Đi ăn thôi.”
“Hả?”
“Muốn ăn gì?” Thiệu Hàn Việt đặt bóng ở bên khán đài rồi ngồi xuống.
“… Gì cũng được.”
“Được, vậy cậu khao nha.”
Phó Kim Hủ lườm cậu, đồ keo kiệt.
“Mà có cần nói với mẹ cậu một tiếng không?”
“Không cần.”
Thiệu Hàn Việt kéo áo khoác đeo cặp lên rồi sải bước đi.
Hai người không đi xa, vừa ra ngoài khu biệt thự đã nhìn thấy một nhà hàng, nhưng còn chưa kịp đi vào Thiệu Hàn Việt nhận được điện thoại của Quý Nguyên Châu, đầu bên kia không ngừng giục cậu sang đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cuối tuần nào cậu cũng ở bên ngoài, có bao giờ ở nhà đâu.
Sau khi cúp điện thoại Thiệu Hàn Việt nói: “Đi thôi, qua bên kia ăn.”
“Chỗ Quý Nguyên Châu hả?”
“Ừ, ăn xong tôi đưa cậu về.”
“Cũng được…”
Thiệu Hàn Việt gọi xe, hai người đi thẳng tới chỗ đó, nhưng lúc bước xuống từ trên xe Phó Kim Hủ không nghĩ mình lại tới khu vui chơi sang chảnh như vậy.
Bảo đi ăn cơm mà sao lại tới mấy chỗ tụ điểm vui chơi giải trí thế này.
“Ăn cơm ở đây á?”
Dĩ nhiên Thiệu Hàn Việt đã quá quen với mấy chuyện này: “Tôi đã bảo Nguyên Châu gọi đồ ăn rồi.”
“Tại sao phải đến tận đây ăn?”
“Tiện thôi, nhà cậu ta mở.”
“…Ồ!”
Phó Kim Hủ không kìm được vừa đi vừa quan sát xung quanh, ở đây tấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285507/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.