Tiết đầu là Ngữ văn, giáo viên đang chữa bài thi cho mọi người.
Phó Kim Hủ đang dùng túi sưởi tay của Thiệu Hàn Việt chăm chú nhìn lên bảng nghe giảng.
“Cảm ơn cậu.” Cô nói với cậu mà ánh măt không dời.
Thiệu Hàn Việt quay sang nhìn: “Gì cơ?”
“Túi sưởi tay này…” Phó Kim Hủ cụp mắt: “Cậu mua lúc nào vậy?”
“Lần trước lúc cầm gối ôm đi trả tiền tiện tay mua.” Thiệu Hàn Việt hững hờ: “Ấm lắm hả?”
“Ừm.”
“Trông tay cậu tím tái hết cả, y như bị bệnh.”
Phó Kim Hủ ngượng ngùng: “Vào mùa đông chân tay tớ đều lạnh.”
“Thế thì cái này hợp với cậu rồi, cầm lấy đi.” Thiệu Hàn Việt lại nói: “Tuy nhiên, cậu hẳn là nên báo đáp.”
Phó Kim Hủ: “…”
“Trưa đến nhớ mua nhiều đồ ăn, cậu mời khách.”
Phó Kim Hủ nhếch môi cười khẩy: “Biết ngay không được lợi gì từ cậu mà.”
Thiệu Hàn Việt không đáp lại, ung dun dựa người vào ghế, tay phải xoay bút.
“Câu hỏi tiếp theo, đáp án chính xác là B. Chúng ta cùng xem đáp án A, biếu tặng (匮赠) trong trường hợp này bị viết sai, phải là biếu (馈赠) mới đúng. Còn đáp án C, chữ “vân” (芸) trong “vân vân chúng sinh” (芸芸众生) không phải vân (纭). Cái này rất dễ nhầm lẫn, các em nhớ chú ý…”
Tiếng giảng bài của giáo viên Ngữ văn như có khả năng thôi miên, thế nhưng vẫn có người kháng cự lại được, ví dụ như bạn cùng bàn của cậu. Thiệu Hàn Việt đặt bút xuống đưa mắt sang phải nhìn dáng vẻ chăm chú nghe giảng của Phó Kim Hủ.
Sao cô gái này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285511/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.