Thiệu Hàn Việt và Phó Kim Hủ lần lượt trở về lớp.
Cô trả lại áo cho Thiệu Hàn Việt. Bây giờ cô đang cầm bát Oden bằng một tay, còn tay kia vô thức cầm vạt áo đồng phục.
“Hàn Việt, trông mày khoa trương quá!” Quý Nguyên Châu đưa cho Thiệu Hàn Việt cái túi bị mất: “Tóc ướt hết rồi…”
Cậu nhận lấy rồi ngồi xuống.
Lệ Dương Vinh: “Chắc chắn lại khổ rồi, có phải dầm mưa về lớp không?”
Thiệu Hàn Việt: “Cút”
Lệ Dương Vinh: “Chắc chắn là đúng rồi! Ơ… Hủ Hủ, cậu cũng nên quản bạn cùng bàn của mình đi, uy hiếp người như thế là không được.”
Cô không lên tiếng, lẳng lặng cầm bát Oden về chỗ mình, có điều không hề có ý định ăn.
“Hừ, Giản Hòa kia trông thế mà chạy nhanh hơn cả chó. May mắn đi nhờ ô của một đứa về đến lớp, không bị ướt lắm…” Lệ Dương Vinh khẽ cảm thán: “Hủ Hủ ơi, sao cậu không bị ướt vậy?”
Phó Kim Hủ bối rối: “À… Tớ…”
“Có ai ở căn-tin không?” Thiệu Hàn Việt quay ra hỏi, ngắt lời hai người đang nói
Lệ Dương Vinh hỏi lại: “Bây giờ à? Không biết nữa.”
“Hỏi thử xem, bảo mang qua đây mấy cốc nước nóng.”
“OK. Tao gọi điện thoại hỏi thử.”
“Tớ đi cho.” Phó Kim Hủ đột nhiên đứng dậy: “Tớ cầm ô, để tớ đi cho.”
Lệ Dương Vinh cầm điện thoại lên xem: “Sắp vào giờ rồi mà cậu còn muốn đi à?”
“Không sao đâu.”
Thiệu Hàn Việt có vẻ hơi bực bội: “Đi gì mà đi, cậu ngồi xuống.”
“Tớ chưa ăn no, sẵn tiện mua gì đó ăn luôn.” Nói rồi chẳng màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285513/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.