Bia được rót ra, thịt nướng cũng vừa chín tới.
“Thịt nướng xong rồi này, các cậu tới ăn thử xem.” Phó Kim Hủ gọi mọi người.
Lệ Dương Vinh lướt tới: “Ể? Cái cục đen thùi lùi này là thịt gì thế?”
Phó Kim Hủ chột dạ: “… Thịt cừu.”
Lệ Dương Vinh bị sốc: “Ai nướngs?”
Phó Kim Hủ: “… Tớ.”
Lệ Dương Vinh chớp chớp mắt, giơ ngón tay cái lên: “Hủ Hủ, cậu thật sự quá giỏi.”
“Vậy cậu nếm thử xem có ngon hay không.”
Lệ Dương Vinh: “Tớ, tớ ăn đồ Nguyên Châu nướng trước đã.”
Phó Kim Hủ: “…”
Giản Hòa và những người khác cũng đi đến, vừa nhìn thấy món thịt nướng đen thui thùi lùi của Phó Kim Hủ, tất cả mọi người đều đi sang phía Quý Nguyên Châu.
Phó Kim Hủ: “Này, các cậu… Thịt tớ nướng thật sự ngon lắm, tớ đã thử nếm trước rồi.”
Giản Hòa bật cười: “Tớ cũng nghĩ vậy đó, cố gắng lên! Ấy, ấy, Quý Nguyên Châu, cho tớ một xiên nữa đi.”
“Ha ha ha ha ha…”
Mọi người nhìn nhau cười to, Phó Kim Hủ trừng mắt liếc mấy người đó: “Được, được, được, tớ tự ăn.”
“Cho tớ.” Bất chợt, giọng của Thiệu Hàn Việt vang lên đằng sau mọi người.
Tất cả đồng loạt ngoái lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phó Kim Hủ.
Lệ Dương Vinh nịnh nọt nói: “Tớ biết những thứ Hủ Hủ nướng ra có thị trường riêng nên tớ không thể vô liêm sỉ cướp đoạt được.”
Hoắc Kiều: “Ừ phải, ý anh cũng vậy.”
Giản Hòa: “Đúng, đúng, Thiệu Hàn Việt thích, mau đưa cho cậu ấy đi.”
Phó Kim Hủ: “…”
Mẹ nó, cái đám bạn này!
“Mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285549/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.