Thiếu niên ở độ tuổi này tràn đầy nhựa sống, song cũng rất dễ nổi loạn.
Chút cồn cũng đủ làm ta say trong giây lát, tuy rất được yêu thích nhưng chỉ một chạm rồi thôi.
Không biết Thiệu Hàn Việt đã ngồi trên sàn nhà bao lâu, mãi đến khi cậu nghe tiếng hít thở đều đặn của người trên giường mới từ từ đứng dậy. Cậu đi đến cạnh giường chỉnh chăn cho cô.
Cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, cậu ảo não không biết phải làm sao.
“Lần sau mà còn để tớ ngủ với cậu thì đừng trách tớ đấy.”
Người ngủ say trở mình rồi lại rúc vào chăn.
Thiệu Hàn Việt thở dài, ngắm cô hồi lâu mới xoay người ra khỏi phòng.
Hôm sau, Phó Kim Hủ tỉnh dậy sớm. Ánh nắng ban mai chiếu đến bừng sáng cả căn phòng, cô ngồi dậy, dụi dụi mắt.
“Khụ…”
Họng hơi khô, rất khó chịu.
Có lẽ hôm qua cô hơi quá chén, nhưng mà sao cô ngủ trong này thế nhỉ, không phải đã bảo là ngủ với bọn Giản Hòa à?
Phó Kim Hủ xuống giường, căn phòng này không có nhà vệ sinh trong, thế nên cô phải cầm áo quần ra nhà vệ sinh ở ngoài.
Tắm rửa vệ sinh xong xuôi, cô mở cửa bước ra, thình lình va phải một người con trai.
“…”
Thiệu Hàn Việt vừa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi cô: “Dậy rồi à?”
“Ừm.” Tinh thần Phó Kim Hủ sảng khoái: “Chà, hôm nay cậu dậy sớm thế?”
Đêm qua Thiệu Hàn Việt ngủ không ngon, mê man cả một đêm, đến khi thấy trời đã tỏ thì dứt khoát dậy luôn.
“Buồn tiểu.”
“À.”
Hai người né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thich-hop-phai-long-em/2285550/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.