Doanh Thiên Luật không hề cảm thấy việc anh ta mơ thấy cảnh tượng đó là do ban ngày nghĩ tới.
Anh ta chỉ mong sao Doanh Tử Khâm yên 3ổn, anh ta có thể bù đắp cho cô hết những đau khổ cô phải chịu mười
bảy năm nay.
Tất nhiên, đó chỉ là một ước vọng xa vời.
T1ổn thương đã tạo ra thì không cách nào thu hồi lại được.
Anh ta chỉ có thể cố gắng hết sức làm những điều tốt
nhất.
Những giấc mơ tố9i qua, chân thực đến mức khiến anh ta sợ hãi.
Nghe thấy câu nói này, đôi mắt phượng của Doanh Tử Khâm hơi nheo lại.
Cô nhườ3ng lối, cho Doanh Thiên Luật bước vào.
Doanh Tử Khâm đi đến bên bàn ăn, rót hai cốc nước, đưa cho Doanh Thiên Luật một cốc: “Giấc m8ơ này của anh
thú vị đấy, kể kỹ ra xem nào.”
“Phù…” Doanh Thiên Luật uống một hơi cạn cốc nước, tim đập rất nhanh, anh ta nhỏ giọng: “Cảnh tượng trong mơ
rất chân thực, Doanh Lộ Vi bị tai nạn xe, mất một lượng máu lớn, cần em hiến máu cho cô ta.” “Bọn họ cưỡng ép
đưa em vào phòng phẫu thuật, tiêm thuốc mê cho em, thậm chí anh còn nhìn thấy những cái ổng kia được đưa vào
trong người em như thế nào, rút máu em ra ra sao.” “Cơ thể em rất yếu, nhưng bọn họ lại mặc kệ, em cứ thể chết đi,
anh còn nhìn thấy sau khi em chết, Doanh Lộ Vi ôm lấy Giang Mạc Viễn, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944324/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.