Thậm chí còn không nghe thấy tiếng thở.
Mọi thứ tĩnh lặng.
Giang Nhiên đặt đũa xuống, trái tim giống bị một bàn tay bóp chặt, lại gọi 3một tiếng: “Mẹ?”
Thế nhưng, bên kia vẫn không có bất kỳ tiếng động nào.
Tuy thính lực của Giang Nhiên không so được với Lăng Trọng Lâ1u, nhưng cũng vượt xa người bình thường.
Một động tĩnh nhỏ cũng không lọt khỏi tai cậu ta mới đúng.
Hơn nữa, cuộc điện thoại này cũng không p9hù hợp
với phong cách của Giang Họa Bình.
Giang Họa Bình gọi điện cho cậu ta, không thể có chuyện không nói gì được.
Xảy ra chuyện rồ3i.
Lúc bốn chữ này bật ra trong đầu Giang Nhiên, hô hấp của cậu ta dần trở nên gấp gáp.
Giang Nhiên cổ ổn định tinh thần, lên tiếng l8ần thứ ba, giả bộ như không biết gì: “Mẹ, mẹ nói gì đi chứ, sao lần
nào mẹ cũng thích dọa con trai mẹ thế?”
“Không sao.”
Hai chữ rất bình tĩnh,
Là giọng nói của Giang Họa Bình.
Nhưng Giang Nhiên có thể nghe ra giọng điệu của bà rõ ràng có chỗ không đúng.
“Không sao thì tốt.” Giang Nhiên tiếp tục giả bộ: “Còn tưởng là mẹ lại muốn đánh con cơ.”
Cuộc gọi dừng ở đó.
Giang Nhiên mau chóng mở hệ thống định vị trên điện thoại lên, bên trên có một chấm đỏ đang không ngừng nhấp
nháy.
Chấm đỏ cách chỗ cậu ta đứng 800 cây số.
Đây là vị trí của Giang Hòa Bình.
Nhà họ Lăng là một gia tộc rất đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944326/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.