Cho đến khi trận anh áp vào trán cô, khoảng cách giữa hai người chỉ vài milimet.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, khẽ khàng, mỏ3ng manh.
Gió lạnh thổi qua, khiến Doanh Tử Khâm theo bản năng rúc vào trong lòng anh, tựa vào ngực anh.
Phó Quân1 Thâm ôm cô càng chặt hơn.
Anh khẽ cười, giọng điệu trầm ấm, từng chút một tan vào trong gió.
“Ngủ ngon, bạn nhỏ.9” Anh cứ thế bế cô lên nhà, đến lúc tới trước cửa mới đặt cô xuống.
Ôn Phong Miên vẫn luôn
đợi ở trong nhà, nghe thấy tiếng chuôn3g cửa, mới vội vàng chạy ra.
Phó Quân Thầm đỡ lấy bả vai của Doanh Tử Khâm, khẽ gật đầu: “Cháu chào bác.”
“Con b8é này.” Ôn Phong Miên thở dài một tiếng, rất sầu muộn: “Thật khiến người ta không yên lòng chút nào.”
Cũng may là có Phó Quân Thâm đi đón, nếu là người khác mà cô ngủ thế này thì sớm muộn gì cũng bị đem đi bản.
“Bác trai, cháu đi trước đây.” Phó Quân Thâm nói: “Buổi sáng khi nào cô ấy dậy, bác lại cho cô ấy uống một cốc
nước muối loãng, thải độc.”
“Được.” Ôn Phong Miền gật đầu: “Cháu đi đường cẩn thận.”
***
Phó Quân Thâm bước xuống lầu.
Anh không hề rời đi, mà lại quay đầu, nhìn về phía hàng cây bên phải: Đừng trốn nữa, ra đây đi.”
Thế mà có người đi ra từ đằng sau thật, là Nhiếp Triều.
“Thất thiếu, cậu đúng là đồ cầm thú!” Sau khi tận mắt chứng kiến, Nhiếp Triều càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944368/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.