Anh ta nhìn về phía đó song lại có vẻ không mấy tin tưởng.
Anh ta cũng đã từng xem qua đề bài mà trung tâm vật
lý quốc tế gửi đến, quả thực là một đề3 bài khó.
Chỉ có điều chuyên ngành của anh ta không phải là vật lý, mà là
hóa sinh, cho nên cũng chỉ xem rồi để đấy.
Càng đừng nói đến việc,1 cơ học lượng tử từ xưa đến nay vẫn luôn là một chủ đề hóc búa trong giới vật lý, một học
sinh có năng khiếu đến mấy cũng không thể giải ra được mới9 đúng?
Nhưng Tả Lê thì khác.
Bùi Thiên Ý lại cảm thấy, Tả Lê thật sự có năng lực ấy.
Nếu Tá Lê đưa phương hướng giải bài cho3 học sinh của anh ta trước, thì những học sinh thiên tài kia đúng là có
thể tính toán ra được.
Nghĩ đến đây, Bùi Thiên Ý cũng không còn cảm 8thấy kinh ngạc như trước nữa.
Thế nhưng giáo sư hàng đầu như Hickman lại ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt thêm phần nghiêm túc: “Cửa không
khóa, mời vào.”
Đến khi ông dứt lời, thì cánh cửa mới được đẩy ra.
Vẻ mặt vốn đang thờ ơ của Bùi Thiên Ý ngay lập tức sững lại, nhìn cô bé đứng ở cửa, anh ta hơi ngạc nhiên.
Doanh Tử Khâm bước vào, cởi mũ xuống, giơ tay ra: “Xin chào, giáo sư Hickman.”
Cô vừa lên tiếng đã nghe ra giọng Anh chính thống, còn là Queen’s English.
Ngay tức khắc, mấy thầy cô khác trong phòng họp cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944370/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.