Hai viên cảnh sát ngay lập tức sa sầm mặt xuống.
Ảnh mắt nhìn về phía Tô Nguyễn cũng lạnh đi.
Bọn họ là dân bản địa t3hành phố Hộ, đương nhiên cũng có nghe
nói tới những ồn ào dư luận xung quanh giới nhà giàu.
Thêm nữa là vì tấm bảng dựng ở c1ổng vào trung tâm
thương mại Thế Kỷ khiến cái tên Tô Nguyễn này truyền đi rất xa.
Không có chứng cứ mà đi vu khống m9ột cô bé? Tâm địa loại đàn bà này phải độc ác đến mức nào chứ?
Dưới ánh nhìn dò xét của hai người cảnh sát, đầu óc T3ô Nguyễn như muốn nổ tung, khuôn mặt càng thêm tái
nhợt,
Giây tiếp theo, giống như lúc này cô ta mới bất chợt phản ứ8ng lại, quay phắt đầu sang: “Cô cố ý khích tôi báo cảnh
sát?!” “Chúc mừng.” Doanh Tử Khâm dựa vào cửa, lại ngáp một cái biếng nhác, liếc mắt nhìn cô ta, cười khẽ: “Bật
não lên rồi à.”
Hai người cảnh sát cuối cùng cũng nắm được tình hình.
Một người trầm giọng nói: “Thưa cô, cô ác ý lãng phí thời gian công, chúng tôi buộc phải lập biên bản với cô.”
“Dựa vào cái gì chứ?” Tô Nguyễn thật sự hoảng rồi: “Người bảo tôi báo cảnh sát là cô ta! Người lãng phí thời gian
công cũng là cô ta! Hơn nữa, điều này cũng không thể chứng tỏ là cô ta không lấy thẻ của tôi.” “Một tỷ đẩy, người
ta thêm vào mười triệu của em?” Phó Dực Hàm đã triệt để mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944549/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.