Bên ngoài cửa, Tô Nguyễn vận một bộ váy đỏ dài chấm gót chân, khí thế bức người.
Nhưng cô ta đi đôi giày cao gót đến 38 phân mà cũng không cao bằng cô bé đi giày bằng.
Vẻ mặt Tô Nguyễn lạnh
lùng, giơ cao tay lên.
Ánh mắt cô ta hung ác1, mà trong ánh mắt nhiều hơn cả là sự thượng đẳng vênh váo.
Bàn tay hạ xuống mang theo
gió, không chút do dự nhắm thẳng vào 9má cô bé.
Phó Dực Hàm chạy theo sau vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh này, anh ta giật mình biến sắc, buột miệng ngăn cản:
3“Tiểu Nguyễn, đừng!”
Phó Dực Hàm không hề cho rằng Doanh Tử Khâm đã lấy chiếc thẻ đen của Tô Nguyễn.
Chiếc t8hẻ đen của ngân hàng Laurent đẹp thì đẹp thật, bên trên còn in hình một đóa hoa diên vĩ màu vàng kim,
nhưng lại không có bất kỳ một đặc trưng nào khác của thẻ ngân hàng.
Hơn nữa lại chỉ phát hành ở Đế đô, đến những gia tộc giàu có ở thành phố Hộ cũng không có.
Với một người bình thường, cũng sẽ chỉ xem nó là một tấm thẻ bình thường mà thôi.
Nhưng Tô Nguyễn căn bản
đầu thèm nghe, ánh mắt cô ta càng thêm lạnh lẽo: “Em đang dạy dỗ loại cướp gà trộm chó, đừng cái gì mà đừng?”
Cô ta là vợ của cháu đích tôn nhà họ Phó, chị dâu cả như mẹ, đến Phó Quân Thâm cô ta còn có quyền dạy dỗ,
huống hồ là tình nhân của anh ta, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944551/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.