Trong một khoảnh khắc anh ta cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi.
Người đàn ông đứng phắt dậy, kéo theo ghế ngồi c3ũng phát ra tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh ta thất thổ đến vậy.
Như thể khó lòng tin vào mắt mình.
Mụ1c Thẩm Châu ngạc nhiên, tưởng rằng anh ta đang tức giận: “Ngài Cảnh Ngộ!”
Mộng Cảnh Ngộ căn bản không thèm để ý đến M9ục Thẩm Châu, chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Quân Thâm.
Dường như anh ta nhớ ra gì đó, ánh mắt lại biến đổi.
Nhưng phản ứ3ng này của anh ta trong mắt khách mời lại
khiến anh ta trông như thể đang vô cùng giận dữ.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tô Nguyễn8 bật cười lạnh lùng, trong
lòng lại cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Cô ta quay sang nói với Phó Dực Hàm: “Anh nhìn xem, tống tiền em năm trăm nghìn, quay ngoắt một cái liền bỏ
năm triệu ra mua một cây hoa dỗ dành cô gái khác, cậu ta có ý gì thế hả?”
“Đắc tội với cả gia tộc ở Đế đô thể này mà các người cũng không định quản chắc?”
Phó Dực Hàm nhíu mày, trầm giọng nói: “Tiểu Nguyễn, đừng như thế.”
“Em cứ thể đẩy thì đã làm sao nào?” Tô Nguyễn càng nói càng thấy ấm ức, vành mắt cũng đỏ cả lên: “Anh không
biết ban nãy cậu ta sỉ nhục em thế nào đâu, bắt em mua một cái cốc quèn năm trăm nghìn! Còn là vì người phụ nữ
khác!”
Sau khi cô ta theo Phó Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944555/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.