Nửa chiếc phía trên, nửa chiếc ở phía dưới, đoạn chính giữa thì cắm trong chiếc bàn.
Thậm chí còn có mặt gỗ thi nhau rơi lả tả.
Trong nháy mắt cả nhà ăn trở nên yên tĩnh như thể tất cả những tiếng động ồn ào đều bị chiếc đũa ấy cuốn đi mất.
Giang Nhiên vẫn luôn để ý đến Doanh Tử Khâm, tất nhiên không thể không nhìn thấy.
Bàn tay cậu ta vô thức buông lỏng, khiến chiếc khay đang bừng rơi xuống vang lên một tiếng “choáng”.
Thức ăn trên chiếc khay đổ hết lên người cậu đàn em.
Lần này cậu đàn em không kêu lên nữa bởi vì cậu ta ngốc luôn rồi.
Không chỉ cậu ta ngẩn người ngây ngốc mà bất cứ học sinh nào nhìn thấy cảnh này cũng đờ đẫn cả người như thể vừa thấy ma.
Chung Tri Vãn nhìn nhìn chiếc đũa cắm vào bàn ăn cách cô ta khoảng nửa tấc, trong đầu như vang lên tiếng ong ong: “…”
Cô ta nhìn Doanh Tử Khâm bằng đôi mắt không thể tin nổi, khóe miệng run rẩy.
Nếu như chiếc đũa ấy bay lệch đi một chút thì nó sẽ không cắm vào mặt bàn, mà là… Chung Tri Vãn hoàn toàn không dám suy nghĩ tiếp, đồng phục đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm hết, hô hấp hơi hỗn loạn.
Cơ thể cô ta không ngừng run rẩy, đến cả sức lực để đứng lên cũng chẳng có.
Nữ sinh bên cạnh cũng hoảng sợ trước cảnh tượng này, cô ta níu tay áo Chung Tri Vãn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944926/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.