Những lúc đáng sợ nhất là khi bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.
Phó Quân Thâm rụt tay lại, dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Anh dời mắt, một lần nữa nhìn về phía trước.
Bên trong ga ra chẳng có ai, ngọn đèn cũng tờ mờ.
“Yểu Yểu, có một con muỗi đang đậu trên mặt em.” Vẻ mặt Phó Quân Thâm rất bình tĩnh, giọng điệu vẫn uể oải như thường lệ: “Anh đuổi nó đi giúp em.”
Doanh Tử Khâm không hề đáp lời.
Cô đưa tay, chỉnh lại cổ áo một chút rồi nghiêng đầu sang, nhìn kính chiếu hậu.
Rất rõ ràng, má trái có dấu vết bị muỗi đốt, lại còn tận mấy vết liền, hơi ửng đỏ.
Mặc dù ngủ say nhưng cô vẫn biết đã có chuyện gì xảy ra.
Doanh Tử Khâm im lặng một hồi: “Hôm nay tâm trạng cũng tạm được.” Phó Quân Thâm nhìn cô:
“Hả?” “Nên…” Doanh Tử Khâm quay đầu: “Miễn cưỡng cho anh nhéo thêm một tí đấy.”
Cô tỏ vẻ “nhéo thì nhéo đi, đừng giả vờ giả vịt nữa, nhéo mạnh vào“.
“Thôi khỏi.” Phó Quân Thâm chống cằm, ho khan một cái: “Anh sợ lát nữa mình sẽ biến thành cầm thú mất.” Đúng là từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm chuyện như thế.
Hết cách, lúc bạn nhỏ ngủ trong ngoan ngoãn quá nên anh thật sự không thể kiềm chế nổi.
Doanh Tử Khâm tháo dây an toàn, mở cửa xe, giọng nói lạnh nhạt:
“Không, anh không biến được đầu.”
Phó Quân Thâm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1944928/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.