Nhiếp Triều hoàn toàn không dám tin vào mắt mình.
Anh ta dụi mắt nhìn lại, lần này thì đã thấy rõ.
Cho dù chỉ nhìn thấy một bên nhưng cũng đủ để dọa anh ta sợ phát khiếp.
Đậu má!
Sao lại tới thành phố Hộ?
“Đại, đại lão.” Nhiếp Triều lùi về phía sau một bước, xách giỏ trứng gà nấp sau lưng cô gái, miệng mấp máy: “Lát, lát nữa nếu có người đánh tôi, cô, cô có thể cản giúp tôi không?”
“Ai?” Doanh Tử Khâm giơ tay giữ vành mũ, bình thản hỏi: “Anh cả anh à?”
Nhiếp Triều thoáng sửng sốt: “Đại lão, sao cô biết?” Chẳng phải cô ấy đang quay lưng lại ư?
“Bói ra.”
Lại đang trêu chọc anh ta.
Nhiếp Triều rất âu sầu.
“Là anh cả tôi.” Anh ta lại dè dặt nhích dần về phía sau, xác nhận không bị phát hiện mới thở phào nhẹ nhõm: “Em gái, cô không biết đấy thôi, anh cả tôi còn đáng sợ hơn ông cụ nhà tôi nhiều.”
“Ông cụ thì tốt xấu gì tôi cũng có thể tránh, dù sao ông ấy không nhanh bằng tôi.
Nhưng đại ca tôi thì khác, tôi bị anh ấy đánh cho to đầu từ nhỏ đến lớn đấy!”
Anh ta thay một người bạn gái, anh cả anh ta liền đánh anh ta một trận.
Nhưng rõ ràng lần nào anh ta cũng là người bị đá.
Doanh Tử Khâm nhướng mày, lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại.
Trước chiếc xe Bugatti là một người đàn ông chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945056/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.