“Lên xe với anh?” Nhiếp Triều đang ngấu nga ngấu nghiến ăn cơm nắm, nghe thấy câu này, anh ta vô thức thốt lên.
“Thất thiếu, sao cậu có thể nói lời thô tục ấy ngay trước mặt đại lão chứ? Quá không đứng đắn.”
Phó Quân Thâm nghiêng đầu, cặp mắt đào hoa hơi híp lại.
Một giây sau, anh nhấc chân, đạp thẳng vào mông Nhiếp Triều một phát.
“Khụ khụ khụ!”
Nhiếp Triều thành công bị nghẹn, suýt chút nữa thì ngã vập mặt xuống đất.
Anh ta vội vàng xin tha: “Tôi sai rồi, người anh em, tha mạng, tha mạng.”
Tại anh ta suy nghĩ không đàng hoàng.
Phó Quân Thâm liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi đưa tay với vào trong xe lấy ra một cái túi giấy, đưa cho Doanh Tử Khâm, cất giọng ôn hòa: “Yểu Yểu, bánh bao hấp mới ra lò, còn có sữa chua, đường tới tòa án hơi xa, em ăn tạm chút gì lót dạ.”
“Cảm ơn.”
Doanh Tử Khâm nhận lấy, cắn một túi sữa chua.
Cô kéo cửa xe, ngồi vào ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn.
Nhiếp Triều cút ra ghế sau, chép miệng đầy kỳ lạ.
Nếu mấy thiên kim tiểu thư danh giá khác ở thành phố Hồ biết cậu ẩm quần là áo lượt này mới đón sinh nhật tuổi hai mươi hai được mấy tháng đã có tấm lòng của một người cha già thì không biết các cô ấy phải đau lòng đến nhường nào, chắc trái tim sẽ vỡ thành tâm mảnh mất.
Phó Quân Thâm khởi động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945058/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.