Vừa nghe thấy thể hai vợ chồng nhà họ Ưng đều hơi đờ đẫn.
Bà cụ Doanh không dám tin, sắc mặt càng tệ thêm: “Anh cảnh sát, các anh nói vậy là có ý gì?”
Đánh thẳng vào mặt bà ta như thế hả?
Cục trưởng gật đầu, cũng không tức giận: “Bà nghe thể nào thì là thế ấy.” Lửa giận của bà cụ Doanh bốc lên ngùn ngụt, bà ta nhấn mạnh lại một lần nữa: “Tôi là bà nội của nó!”
Cục trưởng vẫn lịch sự lễ phép như trước, cho dù lời nói ra có hơi thô:
“Dù bà có là ông trời thì cũng vô ích.” Bà cụ Doanh tức đến mức mặt mày co giật, nhiều hơn cả là sự khó chịu và sượng sùng.
Khuôn mặt bà ta thoạt xanh thoát trắng, suýt nữa thì tức đến ngất đi.
thành phố Hộ, bà ta vẫn luôn được người ta tôn kính đã bao giờ bị mỉa mai như thế này đâu?
“Đuổi bọn họ ra ngoài đi.” Cục trưởng xua xua tay, không muốn nhiều lời với bọn họ thêm nữa.
Bà cụ Doanh cũng không thể ỷ vào ưu thế của người già, cứ thể bị tổng thẳng ra ngoài.
Bà ta đứng trước cổng Cục Cảnh sát, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.
Mặt mũi của mình đã mất hết cả, bà ta nào còn tâm trạng rảnh rỗi đi lo chuyện của Ưng Phi Phi, bà ta lên xe một mình rời đi.
“Ông ơi, giờ phải làm thế nào?” Bà Ưng hoảng sợ vô cùng: “Nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945074/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.