Cô vừa đi vừa trả lời tin nhắn,
“Ba phút.”
“Ừm, anh trai sẽ đứng yên đợi em.”
Đồng tử Doanh Tử Khâm hơi co lại, cô bỏ điện thoại vào trong tủi.
Giang Nhiên đã nhìn thấy, cậu ta chống tay lên bàn, tung người nhảy qua, nhanh hơn một bước chặn trước cửa phòng học.
Cậu ta hất hất cằm với cô bé: “Tôi bảo này, lần trước cậu đồng ý lại đánh với tôi một trận, thể định bao giờ đánh?” Doanh Tử Khâm dừng bước chân, mắt phượng nheo lại, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới trong vòng một giây: “Cậu chịu khó tẩm bổ với rèn luyện cơ thể đi đã.”
Giang Nhiên: “?”
Cơ bắp của cậu ta còn chưa đủ nở nang à?
“Sợ đến lúc đó thể lực của cậu không cho phép.”
Đám đàn em chớp chớp mắt, không biết nên đứng về phía ai.
Nhưng bất kể thế nào, bố nói gì cũng đúng! Tu Vũ tỏ vẻ vui mừng trên nỗi đau của kẻ khác: “Theo tôi thấy, lỡ như lúc cậu đánh với bố Doanh mà ngất ra đấy thì lại mất công bọn tôi khiêng cậu về.”
“Cậu im đi cho tôi!” Giang Nhiên tức điên người: “Ông đây từng luyện…”
Tu Vũ nhíu mày, nhìn cậu ta lắc lắc đầu.
Giang Nhiên dừng lại không nói nữa.
Suýt nữa thì quên mất, nơi này không phải là để đô, không thể tùy tiện nhắc đến cái đó, bằng không sẽ mang tới phiền phức không đáng có cho những người bên cạnh cậu ta.
“Tôi mặc kệ, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-thien-kim-lai-di-va-mat/1945076/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.