Trở lại nhà họ Tô?
Cậu không muốn về, mà cũng không muốn biết về Tô Tử Kính.
Rời khỏi giao diện.
Cậu cảm thấy Tống Quân Ngật đang dịu dàng lau tóc cho mình.
Nghĩ đến điều gì đó, cậu mở camera, đưa tay lên má cười làm dấu chữ V, chụp ảnh mình và Tống Quân Ngật đang lau tóc cho mình.
Cậu chỉnh lại cẩn thận rồi đăng ảnh lên vòng bạn bè.
Caption: Bây giờ tên tôi là Tống Tiểu Ngự.
Tống Quân Ngật lau gần khô tóc cho Tô Ngự mới dừng lại, rồi nghiêng người hôn lên tóc cậu.
Tô Ngự xoay người vòng tay qua cổ Tống Quân Ngật hôn một cái, nụ hôn rất sâu, như muốn hòa quyện hai người lại với nhau.
Bên ngoài trời đã tối, ánh trăng đã ẩn sau những đám mây.
Ngày hôm sau, toàn thân Tô Ngự đau nhức không thể rời giường nên gọi điện xin nghỉ. Vì hôm qua làm thực sự ầm ĩ nên giọng nói của Tô Ngự cũng rất khàn, cứ như thể đêm qua đã khóc lóc thảm thiết vậy, cho nên phụ đạo viên cũng đồng ý luôn mà không hỏi thêm.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngự liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên giường bưng cháo dỗ dành cậu.
“Em bé của anh, em có muốn ăn cháo cho ấm không?”
Tô Ngự bất đắc dĩ nằm trên giường: “Em không muốn ăn.”
“Lần sau anh sẽ cố gắng nhanh một chút, em đừng tức giận, được không?” Tống Quân Ngật áy náy.
Tô Ngự rầu rĩ lườm anh: “Hứ!”
“Đỡ em dậy đi!” Cái này gọi là được chiều mà kiêu này.
Nghe Tô Ngự nói, Tống Quân Ngật cũng không hề cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99104/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.