Tô Ngự không biết chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Tô.
Cậu cứ lên lớp rồi tan học như thường lệ.
Bởi vì mấy ngày nay quá mức kịch liệt, cho nên khi nhìn thấy Tống Quân Ngật, chân cậu như nhũn ra.
Cái phản ứng bản năng chết tiệt này…
Tống Quân Ngật ôm Tô Ngự vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình.
Có hơi đau… Tô Ngự cựa quậy.
Một bàn tay vỗ nhẹ vào mông cậu, giọng khàn khàn nói: “Đừng cử động.”
Tô Ngự tủi thân: “Nhưng chân anh cứng lắm.”
Tống Quân Ngật dừng một chút rồi một tay bế Tô Ngự lên, tay kia đặt một chiếc đệm mềm lên đùi rồi mới để Tô Ngự ngồi xuống. Tóm lại là không được rời khỏi chân anh. Chẳng hiểu sao cậu thấy ngại ghê.
“Cảm thấy tốt hơn chưa?” Tống Quân Ngật hỏi.
Tô Ngự bất đắc dĩ dựa vào Tống Quân Ngật: “Tốt hơn rồi.”
Trước nay cậu vẫn tưởng mình là người dính người nhất rồi, ai ngờ Tống Quân Ngật cũng rất dính người.
Trường học cách biệt thự không xa, xe nhanh chóng đi đến cổng biệt thự, nhưng chưa bước vào đã dừng lại.
Tô Ngự còn đang chưa hiểu gì thì tài xế nói: “Thưa ngài, phía trước có một chiếc ô tô chặn cửa, có cần xuống bảo người ta dời đi không?”
“Ừm.” Tống Quân Ngật nói.
Tài xế xuống xe, chạy tới xe phía trước gõ cửa kính. Một lúc sau thì quay lại.
Sau khi quay lại, anh ta có hơi xấu hổ: “Thưa ngài, người trên xe nói rằng ông ta là người nhà của thiếu gia Tô Ngự, tên là Tô Chấn, hy vọng có thể gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99105/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.