Câu nào cũng chỉ nghĩ cho Tô Tử Kính.
Tô Ngự cảm thấy thật cay đắng.
Rõ ràng cậu nghĩ mình đã không quan tâm nữa, nhưng không ngờ vẫn cảm thấy đau lòng.
Thấy tâm trạng Tô Ngự không tốt, Tống Quân Ngật trực tiếp cúp điện thoại thay cậu.
Trước khi cúp máy, người đầu bên kia còn đang lải nhải gì đó, nhưng Tô Ngự chẳng nghe thấy gì.
Cậu ngẩng lên nhìn Tống Quân Ngật, miệng hơi mếu, “Bà ấy hung dữ quá đi.”
Như đang làm nũng vậy.
Tống Quân Ngật đưa điện thoại lại cho cậu, “Sau này bà ấy gọi tới, nếu em không thích thì khỏi cần nghe.”
Nói rồi, anh ôm Tô Ngự vào lòng.
Trên người Tống Quân Ngật có một mùi hương nhẹ nhàng thoải mái, rất dễ chịu.
Thật sự rất có cảm giác an toàn! Tô Ngự cảm thán.
Cậu cọ cọ trên người Tống Quân Ngật, vô cùng không ngoan.
Cổ họng Tống Quân Ngật khô khốc, anh hơi đẩy Tô Ngự ra, “Tiêu tiền chưa?”
Từ khi ở bên Tống Quân Ngật, Tô Ngự chẳng nhớ gì đến làm nhiệm vụ, mà cũng không thấy trừng phạt gì, dần dà, cậu cũng không làm nữa…
Vừa nghe đến tiêu tiền, Tô Ngự khựng lại, ánh mắt hơi né tránh. Cuối cùng, cậu cúi đầu như thể vừa phạm lỗi, khẽ nói, “… Em chưa.”
Cậu cẩn thận nhìn Tống Quân Ngật.
Ngón tay Tống Quân Ngật khẽ xoa lên khoé mắt Tô Ngự, vẻ thất vọng trong mắt cậu vì cuộc điện thoại vừa rồi đã không còn nữa.
“Anh dẫn em đi tiêu tiền.” Anh nói.
Tô Ngự cảm thấy Tống Quân Ngật đúng là chẳng biết lãng mạn, đang lúc quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99123/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.