Tô Ngự không biết Tống Quân Ngật muốn đưa mình đi đâu.
Tới nơi rồi cậu mới biết.
Dường như cậu đã bước vào một vương quốc đầy hoa, thỉnh thoảng lại có những chú bướm bay xung quanh cậu, hương hoa thơm ngát tràn ngập không khí.
“Đây là đâu ạ?” Tô Ngự nghi hoặc, cậu chưa từng thấy nơi nào như vậy. Ở đây đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.
Tống Quân Ngật không nói gì, chỉ nắm tay Tô Ngự rồi đeo một chiếc nhẫn vào ngón giữa bên trái của cậu. Chiếc nhẫn này có kiểu dáng đơn giản nhưng khá đặc biệt, nó được thiết kế từ một cái tên – Tống Quân Ngật.
“Đây mới là cầu hôn.” Tuy còn chưa chuẩn bị đủ.
Tô Ngự sửng sốt, cho nên hôm nay anh ấy đã chuẩn bị những thứ này sao?
Mũi cậu chua xót, “Em có phải con gái đâu, hai người đàn ông làm gì phải màu mè vậy?”
Rõ ràng thích lắm rồi mà vẫn cứ làu bàu.
Cậu sụt sịt, rồi nhìn tay Tống Quân Ngật, “Của anh đâu?”
Tống Quân Ngật nhẹ nhàng xoa đôi mắt đã đỏ lên của Tô Ngự, lấy một cái hộp trong túi ra, trong hộp là chiếc nhẫn tên Tô Ngự.
“Đây.” Anh nói.
Tô Ngự lấy nhẫn bên trong ra, “Anh đưa tay đây, em đeo lên giúp anh.”
“Ừ.”
Tô Ngự cẩn thận đeo chiếc nhẫn có khắc tên mình vào ngón giữa của Tống Quân Ngật, ngón giữa và ngón áp út ở ngay bên cạnh nhau, nhưng ngón áp út đã đeo nhẫn lần trước Tô Ngự mua rồi.
Cậu biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn, ngón giữa có nghĩa là đính hôn, ngón áp út có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99124/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.