Dọn rác? Nhìn tin nhắn, Tô Ngự hơi mỉm cười, ác quỷ cũng quét dọn sao? Hình tượng của ác quỷ trong lòng cậu bỗng bình dị hơn nhiều.
Nhắn tin xong, Tống Quân Ngật tắt quang não đi rồi quay lại nhìn mấy kẻ đang quỳ bò trên đất.
“Kẻ nào sai khiến các người?”
Rõ ràng giọng điệu không hề lên xuống, nhưng lại khiến người khác nghe mà sợ.
Đám người đang quỳ bò trên đất không một ai dám lên tiếng, có lẽ không phải không dám, mà là sợ tới mức không nói nên lời.
Hiển nhiên kiên nhẫn của người đàn ông có hạn, đôi chân dài của Tống Quân Ngật lướt qua họ đi về phía cửa, vừa đi vừa hạ lệnh: “Giết hết đi.”
Người đàn ông đóng cửa lại, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng kêu cứu dồn dập cùng một tia hồng quang tràn ra từ khe cửa khiến người ta run sợ từ tận đáy lòng.
Ngày hôm sau là bắt đầu học quân sự. Tô Ngự tắm rửa xong liền thay quân phục, xuống lầu ăn sáng, dưới lầu có một quán ăn sáng rất ngon.
Nghe tiếng động, Phạm Thư Thuỵ mơ màng thò đầu ra, “Cậu đi mua đồ ăn sáng à? Mua hộ tôi một suất với.”
Có thêm hai giọng nói nữa trên giường vang lên.
“Thêm một.”
“Thêm hai.”
“Ừ.” Tô Ngự nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vì trường hợp tác với trường họ để học quân sự vừa có chút chuyện nên đợt huấn luyện quân sự lần này của bọn họ được tổ chức trong phòng học, có thể coi như may mắn và dễ dàng hơn những lần trước.
Mua đồ ăn sáng xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99189/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.