Sở Mạn nói khiến những người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tô Ngự.
Tô Ngự nhẹ nhàng bước lên đẩy Sở Mạn ra: “Cậu đang chặn đường tôi.”
Vương Tư Tư tiến lên đỡ lấy Sở Mạn, giọng điệu có hơi không hài lòng: “Mạn Mạn là đang quan tâm cậu, thái độ của cậu kiểu gì thế hả!?”
Tô Ngự phớt lờ, nhét hai tay vào túi quần rồi bỏ đi.
Vương Tư Tư cùng Sở Mạn mở to mắt nhìn Tô Ngự đi lướt qua họ.
“Người kiểu gì không biết!” Vương Tư Tư nổi giận.
Trong mắt Sở Mạn không giấu được vẻ buồn bã: “Tính cậu ta vậy đó.”
Nghe vậy, Vương Tư Tư rất đồng cảm với Sở Mạn: “Thảo nào cậu lại chia tay với cậu ta, người như vậy không xứng với cậu.”
Sở Mạn rũ mắt, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống: “Ừ.”
Tô Ngự ăn bữa sáng 10 đồng, đã nộp học phí 6.000, hôm nay vẫn còn gần 290 đồng so với định mức, cậu lên Taobao mua một bộ chăn ga gối giá 200, còn lại 90 đồng để ăn cơm.
“Tô Ngự, cậu vừa mới đi nộp học phí phải không?” Thấy Tô Ngự đã trở lại, Phạm Thư Thuỵ hỏi.
“Ừ, nộp rồi.” Tô Ngự đáp.
Phạm Thư Thuỵ nhìn quanh, thấy trong phòng chỉ còn mỗi mình và Tô Ngự liền hỏi: “Cậu có biết mình bị người khác đăng bài diss không?”
Tô Ngự hơi sửng sốt.
“Bài đăng nào cơ?”
Thấy Tô Ngự có vẻ như không hề biết gì, Phạm Thư Thuỵ lại càng giận: “Cái lũ xấu xa kia nói cậu là thiếu gia giả của nhà giàu số một tỉnh G, còn nói cậu đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tieu-tien-chua/99190/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.