Mạnh Tinh Trì đột nhiên khựng lại, đứng yên tại chỗ, cố gắng bình tĩnh lại, làm lơ đi cái nóng như thiêu như đốt sau khi chạm tay.
Càng để ý, lại càng cảm thấy thật tê dại, .
Anh chột dạ ho khan vài tiếng, tiếp tục cất bước.
Xung quanh cả hai có rất nhiều nhân viên, Tô Triều rất tự nhiên mà thay đổi chủ đề: "Mạnh tổng, nghe nói ngài định chuyển trụ sở công ty?"
Mạnh Tinh Trì gật đầu.
Tô Triều đợi một hồi, không thấy anh nói gì thêm, liền chủ động đoán: "Chuyển đi đâu? Đổi một chỗ khác sao?"
Mạnh Tinh Trì lắc đầu.
"Không lẽ là tổng bộ Mạnh thị?"
Mạnh Tinh Trì gật đầu.
Tô Triều "Wow", "Là trụ sở chính luôn, tôi cũng hay đi ngang qua tòa nhà đó, nó rất lớn."
Khóe miệng Mạnh Tinh Trì hơi nhếch lên khi được khen.
Tô Triều sững sờ: "Mạnh tổng, ngài cười trông rất đẹp, nên cười nhiều một chút."
"..."
Trái tim của Mạnh Tinh Trì run lên, chẳng lẽ anh lúc không cười nói liền rất khó coi sao?
Anh quay đầu lại muốn cười với Tô Triều một cách tự nhiên, trong đầu thầm nghĩ đủ loại nụ cười, rực rỡ, ngây thơ, quyến rũ, vô tâm ...
Anh muốn thể hiện tất cả với Tô Triều, nhưng trong sâu thẳm anh không dám bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác, sau một vài thay đổi trên nét mặt, anh cố dặn nở một nụ cười mà anh cho là hoàn hảo.
Mắt anh mở to, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung lớn.
⊙v⊙
Tô Triều: "..."
Tô Triều quay lưng lại, vai cậu không ngừng run lên.
Nhìn thấy phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062412/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.