Tô Triều thình lình cười như điên, liền kinh động đến tất cả mọi người.
Trần Ngư đang xoạc ngang suýt nữa thì bong gân: "Chao, mày đang nói chuyện với đứa nào mà cười vui thế, yêu rồi hả?"
"Đương nhiên không phải." Tô Triều cười, để điện thoại di động xuống, tắt bếp, bưng canh lên bàn, "Bữa tối đã chuẩn bị xong ."
Mọi người vội vàng thu dọn, rửa tay và ngồi vào bàn.
Tô Triều lại gọi điện thoại cho Triệu Tư Linh, bên kia nói đang ở dưới cổng nên cúp máy.
Liền sau đó, Mạnh Tinh Trì lại gửi mấy câu truyện cười sang.
Tô Triều đọc xong: "Phụt ha ha ha ha ha!"
Đồng đội: ...?
Triệu Tư Linh vừa vào cửa liền bị tiếng cười doạ sợ, không nhịn được giật mình: "Sao thế?"
Trần Ngư nhún vai: "Chịu."
Tô Triều cười đến thở hổn hển: "Đang đọc truyện cười, anh có biết vì sao que diêm tự nhiên bốc cháy không?"
"Không biết." Triệu Tư Linh thản nhiên nói, sau khi rửa tay ngồi xuống bàn.
"Bởi vì nghĩ nhiều quá thì phải gãi đầu, mà gãi nhiều quá thì cháy luôn, hahahaha!"
Tất cả mọi người: ...
Người dễ cười đến cười nhìn cũng vui.
Tô Triều lại nói: "Mạnh tổng thật sự rất mặn."
Tất cả mọi người: ?
Trần Ngư: "Sao đột nhiên lại nhắc đến Mạnh tổng?"
"Ngài ấy gửi cho em rất nhiều truyện cười, hài vch!"
Mọi người đều kinh ngạc, Mạnh tổng còn gửi riêng truyện cười cho nhân viên?
Trần Ngư đảo mắt, liếc ngang nhìn Tô Triều: "Chao à, em biết không, em rất đẹp."
Tô Triều tự nhiên được người luôn tự nhận mình là người đàn ông hoàn mĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tong-tai-co-cap-nhat-chuong-moi-khong/2062415/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.