Cơn mưa rào trút xuống, nước mưa xối vào hàng cây dương làm những tán lá trông như thể đang run lên bần bật không ngừng.
Trần Câu ngẩng đầu thoáng nhìn, sau đó tầm mắt lại quay về tách trà để trước mặt. Người ngồi đối diện lập tức cúi người gật đầu: "Thầy Trần cứ nói đi."
"Thật sự muốn tôi nói sao?"
"Vâng."
"Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu*." Trần Câu ngồi rất ngay ngắn nghiêm chỉnh.
"Trong sân không trồng ma vỗ tay*, cậu thì hay rồi, trồng nguyên cả một dãy cây dương như thế."
(“Trước nhà không trồng cây dâu, đằng sau không trồng liễu, giữa không trồng dương”, ma vỗ tay ở đây là chỉ cây dương, khi gió thổi mạnh vào cây dương, lá cây xào xạc tạo nên những tiếng "bạch bạch" giống như người ta vỗ tay. Những tiếng "vỗ tay" này nghe rất đáng sợ vào ban đêm, có thể gây mất ngủ, bất an.) Người đối diện vân vê mặt mình. Tán lá của cây dương rậm rạp, mỗi khi gió thổi qua là lại có tiếng xào xạc vang lên, trong dân gian nó có biệt danh là ma vỗ tay. Ông bà nói thứ âm thanh đó dễ át đi tiếng trộm lẻn vào nên thường ít ai trồng nó trong nhà. "Tôi cũng đâu còn cách nào khác." Người đối diện nâng tách trà lên rồi lại đặt xuống, đoạn bắt đầu trút bầu tâm sự: "Câu Nhi à cậu không biết bây giờ tôi khổ sở thế nào đâu, cách gì cũng thử hết rồi, đều vô dụng cả! Năm ngoái có một ông thầy nói tôi phải thử cách khác, thế là tôi y như bị chó đuổi vội vàng trồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771293/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.