Đầu óc Trần Câu trống rỗng.
Cậu theo bản năng giơ tay lên nhấn giữ dòng thông báo kia, cố gắng xóa nó đi.
...Nhưng vô dụng.
Trần Câu suy tư trong một chốc, sau đó cậu thoát khỏi đoạn chat rồi xóa trò chuyện với Bùi Kính Xuyên.
Tuy hai người cũng chẳng nhắn gì với nhau, chỉ độc mỗi dòng tin nhắn đáng thương như vậy thôi, nhưng ít nhất Trần Câu có thể giả vờ như không thấy gì.
Sau đó cậu bấm vào trang cá nhân, im lặng nhìn chằm chằm vào phần cài đặt ‘vỗ nhẹ’.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra đã thời điểm viết thứ này rồi.
—
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, cả khối cùng nhau tổ chức tiệc liên hoan. Giáo viên ai nấy được nghỉ hè là tinh thần sảng khoái hẳn ra. Cả đám uống đến mức say bí tỉ, rồi không biết sao lại bắt đầu nói nhảm. Ngay cả Trần Câu cũng bị chuốc cho mấy ly, đầu óc choáng váng ngồi đấu khẩu với thầy dạy vật lý.
Rồi cãi thua mất tiêu.
Trần Câu tức đến nỗi dùng luôn tiếng Anh mắng anh ta.
Thầy vật lý vô cùng kiêu ngạo nói: "Thử cược xem số lượng mấy đứa nhóc vào được cuộc thi năm nay không!"
Trần Câu vỗ bàn cái bốp: “Chơi luôn."
Vốn dĩ danh sách đã có rồi, nằm trong tay giáo viên chủ nhiệm ấy, chỉ là chưa công bố thôi. Trần Câu rất tự tin số lượng học sinh vào vòng chung kết môn tiếng anh chắc chắn sẽ nhiều hơn vật lý. Mấy học sinh giỏi đều do một tay cậu dẫn dắt từ lớp 10, sức học rất được.
Giáo viên vật lý mồm miệng hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771294/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.