“Hỏi thật nhé.” Đỗ Thiếu Hoa im lặng một lúc rồi nói. “Lần này Bùi Kính Xuyên trở về, cậu thấy thế nào?”
Trần Câu trùm chăn kín mít: “Tớ không biết nữa.”
Đỗ Thiếu Hoa không đành lòng: “Hay để tớ giúp cậu thăm dò thái độ cậu ta ra sao?”
Trước kia người ta ở nước ngoài thì thôi, nhưng bây giờ quay về rồi thì y đâu nỡ nào nhìn Trần Câu chịu ấm ức. Y còn nghĩ tên Bùi Kính Xuyên kia giỏi tới đâu chứ, làm Trần Câu nhung nhớ bao nhiêu năm như vậy, chi bằng thẳng tay trói hắn về là xong, một phát dứt chuyện.
Trần Câu nghe vậy thì phì cười.
“Thôi thôi, cậu cũng nghĩa khí quá đi mất, tớ sợ xảy ra chuyện.”
Cậu giở chăn ra, hít một hơi xua đi cơn ngột ngạt: “Yên tâm, chưa đến mức đó đâu.”
Đỗ Thiếu Hoa lại dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Hai mắt Trần Câu dán lên trần nhà, chẳng muốn cử động một chút nào.
Cơn đau đầu do đêm qua say rượu vẫn còn âm ỉ, ba ly Bellini không thể biến cậu thành một viên socola nhân rượu, hương đào trắng vương lại trong khoang miệng cũng gần như biến mất.
Làm cách nào cũng chẳng thể đi vào giấc ngủ.
Trần Câu lăn lộn trên giường một lúc lâu, cuối cùng cậu đành chấp nhận số phận mà ngồi dậy, bật máy tính lên coi slide của kỳ nghỉ hè năm nay.
Năm nào cũng như năm nào, nhà trường tổ chức đủ các kiểu tập huấn giáo viên, với cả phòng khi mọi người không chú tâm nghe giảng video cứ cách hai ba phút lại nhảy ra một câu toán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771299/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.