Nhiều khi Trần Câu không chủ động nhớ về chuyện gì đó, không đồng nghĩa với việc cậu quên mất, mà là vì nó khiến cậu xấu hổ muốn chết.
“... Xin chào?”
Trần Câu ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau với anh tài xế qua kính chiếu hậu.
Đối phương nở một nụ lịch sự: “Đừng quên cầm theo đồ của mình nhé, với cả lúc mở cửa phải chú ý xe phía sau đấy.”
Về đến nhà rồi.
Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang, Trần Câu tháo dây an toàn bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đường, luồng gió nóng bức liền xộc thẳng vào mặt, làm cả người cậu lảo đảo đứng không vững.
Tiếng ve kêu inh ỏi vang vọng khắp trưa hè.
Trần Câu vẫn chưa ăn sáng nên lúc này bước chân có hơi loạng choạng. May thay bên trong khu tập thể lâu năm trồng toàn là những hàng cổ thụ cành lá sum suê tỏa ra bóng râm mát rượi, khiến cậu không tới nỗi say nắng mà ngất luôn tại chỗ.
Căn nhà mà cậu mua nằm ở tầng hai, có ba phòng, bình thường ba mẹ nếu có qua chơi ở lại cũng tiện. Khóa vân tay vang lên tiếng “tít tít”, vừa đẩy cửa vào cậu liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Hai mắt Trần Câu sáng lên, cậu vui mừng gọi một tiếng: “Mẹ ơi!”
Dư Xảo Hồng còn chưa kịp nói gì thì Trần Tu Văn trong bếp đã ló đầu ra “ơi” lên một tiếng.
Mẹ cậu đang dọn dẹp tủ lạnh, nghe vậy bèn quay đầu lại: “Con có gọi ba nó đâu.”
“Ba ơi!”
Trần Câu thay giày xong, mỉm cười đi vào trong: “Sao ba mẹ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771298/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.