Đây đã là lần thứ ba Bùi Kính Xuyên ngẩng đầu lên.
Quả là một chuyện hiếm thấy mà.
Ánh mắt Giang Nguyên lướt qua cốc cà phê, rồi nhanh chóng quay về bản báo trên tay, cuối cùng lại bay đến bên rìa cửa sổ sát đất.
Anh ta lập tức đứng dậy: “Góc trái bên trên có vết bẩn, tôi sẽ cho người đến lau.”
Đi theo Bùi Kính Xuyên hai năm, với tư cách là trợ lý riêng của hắn, Giang Nguyên hiểu rõ tính nết vị sếp này.
Ưa sạch sẽ, nghiêm chỉnh, lạnh lùng.
Chẳng sao cả, anh ta không quan tâm, cũng không muốn nhiều chuyện lắm mồm.
Dù sao thì mức lương hậu hĩnh kia cũng đã đủ để Giang Nguyên toàn tâm toàn lực quan sát mỗi khi ông sếp của mình có yêu cầu gì.
“Không phải.” Bùi Kính Xuyên khẽ ho một tiếng. “Cậu không phát hiện ra...thôi bỏ đi.”
Hắn lập tức cụp mắt, đặt cây bút máy–thứ mà đến giờ Giang Nguyên vẫn chả biết giá bao nhiêu–xuống bên cạnh máy tính, nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
Cục đá lơ lửng trong ly cà phê đã tan ra, hơi lạnh làm thành ly phủ lên lớp nước li ti mờ đục. Bùi Kính Xuyên lại ngẩng đầu: “Cậu không thấy hôm nay tôi có gì khác à?”
Giang Nguyên mặt đơ như cây cơ, não thì bật công tắc vận hết công suất.
Có chứ.
Sáng nay sếp bảo anh ta đến khu dân cư đón, còn dặn mang theo quần áo sạch để thay.
Anh ta nhớ lúc mình đang theo cái xách túi giấy, vừa tới khúc quẹo tầng hai thì nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" khẽ vọng xuống từ trên lầu. Bùi Kính Xuyên ló ra từ cánh cửa hé mở, ngón tay đặt lên môi khẽ lắc đầu.
Hiểu rồi.
Giang Nguyên đứng đợi ngoài cửa, im lặng như một pho tượng gỗ.
Mãi đến khi ngồi vào xe rồi sếp mới thở phào, miệng thì cười, mắt thì hướng ra bên ngoài.
Rồi sao nữa?
Làm gì mà đến tận bây giờ vẫn còn nhếch miệng cười hì hì thế kia?
Giang Nguyên không hiểu lắm, anh ta đã theo Bùi Kính Xuyên được hai năm, phụ trách xử lý đủ các loại công việc khác nhau, đồng thời kiêm luôn việc liên hệ với các dự án trong nước. Tháng trước sếp thông báo với anh ta là hắn sắp về nước rồi, anh ta cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Bởi theo một lẽ nào đó thì Bùi Kính Xuyên là kiểu cấp trên mà anh ta quen thuộc nhất. Chỉ thị đưa ra lúc nào cũng rõ ràng, trong công việc thì giỏi giang, lại còn công tư phân minh, anh ta chưa bao giờ phải dùng tâm tư để dò đoán mấy việc ngoài lề công việc.
Thế là, Bùi Kính Xuyên trông thấy dáng vẻ chả hiểu mô tê gì của chàng trợ lý.
Hắn đặt cốc cà phê xuống.
Văn phòng chủ tịch to rộng đặt ở tầng ba mươi sáu, Trần Câu tưởng tượng đúng lắm, đứng bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất cao lớn kia là có thể nhìn thấy khung cảnh người người nhà nhà bật đèn sáng trưng. Những tòa nhà biến thành dãy núi xanh bất tận, đèn đường nối đuôi nhau thành dải ngân hà quanh co uốn lượn. Màn đêm buông xuống, Bùi Kính Xuyên cứ lặng lẽ nhìn dòng xe tấp nập qua lại trên cầu vượt, và dòng sông đen nhánh cách đó không xa.
Hắn không nghe thấy được âm thanh ngoài kia, dù cho là tiếng chim bay về tổ sau ngày dài mỏi mệt, hay là những giai điệu say đắm của quán bar. Tất cả đều phải dừng chân bên ngoài lớp cửa kính.
Trần Câu đã tưởng tượng đến khung cảnh như vậy.
Bùi Kính Xuyên sẽ châm một điếu thuốc, biển cấm hút thuốc không hề có hiệu lực với văn phòng chủ tịch. Trong làn khói mờ ảo, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi phẳng phiu, bên trong đôi mắt đẹp như tượng tạc kia toát lên vẻ lạnh lẽo không tài nào giấu nổi.
Thực ra cậu nghĩ không sai.
Nhưng bên trong đó, không hề có bóng dáng của sự cô đơn.
Mà là nỗi khao khát tràn đầy tham vọng.
Bùi Kính Xuyên thích từ trên cao nhìn xuống, bởi nó mang đến cho hắn cảm giác bản thân nắm chắc mọi thứ trong tay. Mà thật vậy, hắn là người nắm giữ đế chế thương mại này, ngay cả bố hắn cũng không thể ngờ hắn lại có thể làm tốt đến thế, cũng có thể –
Điên cuồng đến thế.
Mỗi một bước đi ở trong mắt người khác có thể là như đi trên băng mỏng, sơ sẩy một chút thôi là rơi vào vực sâu vạn trượng, mà đối với Bùi Kính Xuyên thì đó lại là lúc adrenaline tăng vọt.
Hắn đang hưng phấn.
Hắn hưng phấn không phải vì việc hắn sở hữu nhiều tiền như thế nào, mà là thông qua việc tranh giành và tích lũy tài nguyên để chứng minh năng lực của hắn.
Hắn đang tận hưởng cái thú của quá trình này.
Đối với Bùi Kính Xuyên, sáu năm kia không phải là thứ khiến hắn rời xa Trần Câu, ngược lại là thời cơ để hắn từng bước từng bước tiến lại gần đối phương.
Cho đến khi không một ai có thể chia cắt bọn họ nữa.
Ngay cả khi Trần Câu không thích hắn cũng chẳng sao.
Bùi Kính Xuyên nhắm mắt, mặc cho điếu thuốc dần cháy hết. Hắn phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
Dù Trần Câu có là trăng trên trời, hắn cũng phải dùng hết mọi khả năng để chạm tới.
“...Tôi biết rồi.” Giang Nguyên đưa ra kết luận. “Hôm nay tâm trạng của sếp rất tốt.”
Bởi vì đó giờ Bùi Kính Xuyên chưa từng hỏi anh ta mấy câu khó hiểu như vậy. Cái kiểu ‘thấy có gì khác bình thường không’ này á, lần trước Giang Nguyên mới bị cô cháu gái đang yêu sớm hỏi y chang như thế.
Chứ Giang Nguyên nhìn ra được bằng niềm tin.
“Cháu cắt tóc mái rồi này.” Cô bé đỏ mặt càu nhàu. “Chả lẽ trông không khác gì hả?”
Mà bây giờ vị sếp cứng nhắc như hoà thượng của anh ta đang ngồi chống cằm, tay khác thì thong dong cầm thìa khuấy cốc cà phê. Đá trong cốc nhấp nhô, phát ra tiếng va chạm nhỏ xíu.
Bầu không khí hết sức yên tĩnh, Giang Nguyên có chút kinh ngạc.
Hình như sếp...đang nghịch đá?
Bùi Kính Xuyên vẫn cụp mắt, động tác chậm rãi ung dung: “Lẽ nào cậu không nhận ra hôm nay tôi không mặc sơ mi à?”
Hắn khẽ húng hắng, mất tự nhiên thả cái muỗng ra: “...Thôi bỏ đi.”
Bùi Kính Xuyên thôi không làm khó anh chàng trợ lý nữa. Dù sao thì để mà bắt người ta dò đoán đời sống tình cảm của mình thì phải móc thêm hầu bao mới phải.
Cơ mà tục ngữ nói rất hay, mấy tên nghèo mới phất ra đường mang theo mỗi mười đồng cũng phải phe phẩy áo cho nó kêu.
Sáu năm xa cách, bây giờ Bùi Kính Xuyên giờ cực kỳ muốn khoe khoang, muốn ngấm ngầm nói cho bàn dân thiên hạ biết, hôm nay hắn không mặc áo sơ mi mà mặc áo phông Trần Câu đưa cho.
Là quần áo của Trần Câu đấy nhé.
Màu áo nhạt, rộng rãi mềm mại, Bùi Kính Xuyên mặc nó ở bên trong, bên ngoài khoác một chiếc vest đen.
Sao chẳng có ai phát hiện ra nhỉ.
Cứ cách một lúc là Bùi Kính Xuyên lại không nhịn được mà cúi đầu ngửi mùi hương dịu nhẹ trên áo. Hắn thấp thỏm ngồi đoán đông đoán tây, không biết Trần Câu có nhìn thấy cái kẹp áo sơ mi mình treo trên ban công không.
Hắn hệt như con chim nhỏ cất giọng hót líu lo bên ngoài tháp cao, dùng khuôn mặt vừa ngây thơ vô tội vừa đầy mưu mô để quyến rũ nàng công chúa tóc dài bên trong.
Dần dần xâm nhập vào lãnh địa của đối phương.
Vốn dĩ hắn không định tiến công nhanh như thế, song khoảnh khắc nhìn thấy Trần Câu hắn không có cách nào chịu nổi nữa.
Giang Nguyên vẫn còn ôm đống tài liệu đứng đó, đột nhiên được thông não: “Tôi hiểu rồi.”
Bùi Kính Xuyên "ồ" một tiếng, đang định hỏi cậu hiểu cái gì thì thấy anh chàng trợ lý dùng cái vẻ mặt chắc nịch chân thành nhìn mình.
“Sếp muốn yêu sớm chứ gì.”
—
Ai mà làm giáo viên thì cũng đều có cái tật thích hỏi cho đến cùng. Trần Câu đoán không ra đây là gì, nên bèn lấy điện thoại chụp lại rồi lên mạng tìm kiếm.
Học, học nữa, học mãi mà.
Nếu đã phơi cùng với quần áo thì chắc chắn là để mặc trên người. Vật giống như thắt lưng này đương nhiên không thể là quần lót, vì vậy Trần Câu đoán có lẽ là đồ trang sức, ví dụ như vào một khoảng thời gian trong mùa hè vòng đeo cổ rất thịnh hành, đủ các loại nào là ren, đinh tán,...
Chẳng mấy chốc đã tra ra được.
Trần Câu: “...”
Trần Câu tắt trang web cái rụp, sau đó xóa ảnh, đồng thời cố gắng xua đi hình ảnh trong đầu.
Toàn là đùi đàn ông.
Hơn nữa còn không mặc quần.
Đập thẳng vào mắt Trần Câu.
Cuối cùng cậu cũng nhớ ra, thứ này chẳng phải là phụ kiện gì cả, mà là kẹp áo sơ mi. Do vị trí đeo và chất liệu mà nó bị một số người gán cho hàm ý khác.
Trần Câu không phải kiểu vờ tỏ ra ngây thơ trong sáng, không hiểu được ẩn ý tì.nh d.ục của thứ này. Khi nãy không nhận ra, hoàn toàn là vì bản thân cậu chưa từng mặc nó, xung quanh cũng không ai đụng đến mấy thứ này.
Lúc nhỏ mẹ ăn mặc cho cậu như một con búp bê, quần áo toàn là đồ thủy thủ, đồ yếm màu hồng dễ thương. Lớn hơn tí nữa, da Trần Câu dễ bị dị ứng nên bình thường đều mặc chất liệu cotton thoải mái.
Lúc mới đi làm Trần Câu cũng để ý ăn diện một chút, dù sao cậu còn trẻ mà, kết quả chưa hết một học kỳ đã nhận được ba lá thư tình.
Trần Câu ngạc nhiên trợn tròn mắt.
“Đã thấm vào đâu ạ.” Lớp trưởng lén lút nói với cậu. “Thầy Trần, thầy cứ lên diễn đàn tỏ tình xem là biết ấy mà.”
Được lắm, từ đó về sau Trần Câu trở nên nề nếp hơn hẳn.
Ít nhất không còn đắn đo tư lự về vẻ bề ngoài nữa, thậm chí cậu còn đeo thêm một cặp kính, làm mặt nghiêm nghị để át đi vẻ non nớt của sinh viên mới tốt nghiệp.
Không ngờ thầy Trần đã đeo kính lên mà vẫn không được tha, ngược lại số người tỏ tình với độ thảo luận càng cuồng nhiệt hơn.
Trần Câu: “....”
Thế là tự cậu mày mò bí quyết, mấy cái biệt danh 'kẻ cướp đi trái tim thiếu nữ' hay 'thầy giáo tiếng Anh đẹp trai' gì gì đó, đứng trước đống bài tập nhiều đến điên khùng đều hóa thành hư vô hết.
Tiết buổi sáng không những phải đứng học thuộc lòng mà còn phải vượt qua ải bài khóa, mỗi người một xếp hàng học thuộc!
Học thuộc xong rồi đúng không? Thế thì làm thêm bài văn mẫu nữa!
Giáo viên thể dục bị ốm, tiết này đương nhiên phải học tiếng Anh!
Đề thi cuối kỳ năm ngoái sao mà để thả cho tụi nó được, phải ghi lại tất cả các câu sai, lượng bài đọc quá ít nên tốc độ làm bài chậm, thầy Trần "bộp" một tiếng đặt chồng vở bài tập lên bục giảng.
Cả lớp im phăng phắc.
Thật là bi.ến th.ái vãi.
Trần Câu cũng nghĩ vậy đó.
Nhưng may thay cái nết bi.ến th.ái của cậu chỉ dừng lại ở việc nghiêm khắc trên lớp thôi, tan làm rồi cậu sẽ quay về dáng vẻ thong dong vui vẻ kia.
Ngay cả khi uống trà sữa, Trần Câu cũng phải lén lút đổ vào bình giữ nhiệt rồi giả vờ là nước kỷ tử. Giảng bài đuối rồi cậu sẽ cầm bình lên nhấp một ngụm, vẻ mặt thản nhiên như không.
Bao gồm cả việc nhắn tin cho Bùi Kính Xuyên ngay lúc này, cậu cũng giả làm một con sói đuôi to, phải gọi là vừa đoan trang dè dặt vừa không làm mất đi sự nhiệt tình của bạn bè.
“Tối cậu có về ăn cơm không?”
Lịch sử trò chuyện của hai người đã bị cậu xóa, nên ít nhất cái ‘vỗ’ trượt tay kia bên phía cậu đã biến mất.
Đối phương rep rất nhanh: “Về, khoảng sáu giờ.”
Trần Câu nằm sấp trên giường, vô thức đung đưa chân: “Được, thế tối muốn ăn gì?”
Buổi sáng Bùi Kính Xuyên đã nấu cơm rồi, vậy buổi tối đương nhiên đến lượt cậu vào bếp.
“Tôi sao cũng được.”
Bùi Kính Xuyên lại nhắn thêm một câu: “Cơm do cậu nấu chắc chắn rất ngon.”
Trần Câu đặt điện thoại xuống.
Toi thật rồi, tảng băng từng coi trời bằng vung đến cả tên bạn trong lớp cũng chẳng thèm nhớ, vậy mà lại nhiễm thói quen của người Tây không tiếc lời khen ngợi cậu như vậy. Hắn khen cậu nấu ăn ngon đấy!
Không không, tay nghề của Trần Câu thuộc dạng bình thường thôi!
Cậu phiền muộn gãi đầu, quyết định khi nào nước đến chân rồi nhảy sau. Đợi tới tối làm vài món cơm nhà đơn giản đi, Bùi Kính Xuyên bận rộn cả ngày trở về chắc chắn muốn ăn chút gì đó nóng nóng.
Mấy món dễ làm như cà chua xào trứng hay cánh gà sốt coca Trần Câu vẫn biết. Tủ lạnh ở nhà cũng có sẵn nguyên liệu, không cần thiết phải cầu kỳ quá, nếu không chút tâm tư nhỏ bé của cậu lộ ra hết luôn còn gì.
Thế là Trần Câu lững thững đứng dậy khỏi giường, ngồi vào bàn bắt đầu viết giáo án.
Nửa tiếng sau.
Thầy Trần khép cuốn giáo án lại, thay quần áo và giày rồi đi xuống lầu mua thức ăn.
...Đời này của cậu, đúng thật là gục ngã trên người Bùi Kính Xuyên rồi.
--
Đêm hè đến muộn, sáu giờ tối mà bầu trời vẫn còn nhuộm sắc xanh ám xám, chỉ có phía tây ráng chiều tựa như đuôi phượng hoàng phủ lên bầu trời một tông vàng cam rực rỡ. Bùi Kính Xuyên đỗ xe xong, tháo dây an toàn nhìn về phía trên lầu.
Nhà bếp đang sáng đèn.
Trái tim hắn đột nhiên mềm nhũn, mềm đến mức rối tinh rối mù, những cảm xúc khó nói tên tràn ngập trong lồng ngực hắn. Lúc nhỏ hắn hay đọc được mấy câu sến sẩm tương tự như vậy, gì mà người chồng kết thúc một ngày mệt mỏi, đẩy cửa bước vào nhà, ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt là ngay lập tức sạc đầy năng lượng.
Cơ mà Bùi Kính Xuyên lúc này chẳng có cái gọi là được sạc năng lượng.
Ngược lại nỗi chua xót len lỏi trong tim hắn.
Có lẽ là vì quá thích, thích nhiều năm như thế nên tình cảm mà trái tim chứa đựng cũng nhiều quá đỗi, tràn đầy tới mức làm nó âm ỉ đau.
Hắn từng bước từng bước đi lên cầu thang, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhấn chuông cửa.
Cửa mở ra.
Trần Câu đeo tạp dề, hơi nghiêng người: “Cậu đúng giờ thật nhỉ.”
Nói xong, dường như nhớ ra đồ ăn vẫn trong nồi nên Trần Câu lại xoay người đi vào bếp, miệng cứ nhắc không ngớt: “Chỉ còn một món nữa thôi!”
“Không sao.” Bùi Kính Xuyên ngồi xuống thay giày. “Vẫn còn khá sớm mà.”
Bùi Kính Xuyên cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, động tác thành thạo như đã thực hiện vô số lần. Sau đó hắn đi rửa tay rồi theo Trần Câu vào bếp, định phụ cậu một tay.
“À này.” Trần Câu đột nhiên quay người lại, dây buộc tạp dề sau lưng khẽ chuyển động theo. “Hết rượu nấu ăn rồi.”
Bùi Kính Xuyên lập tức đáp: “Để tôi đi mua.”
“Được.” Trần Câu gật đầu. “Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi đó.”
Cậu nói xong liền xoay người tiếp tục công việc, nhưng Bùi Kính Xuyên đi được một đoạn rồi lại quay về, tiến tới chỗ cậu.
“Hả?” Trần Câu khó hiểu ngẩng mặt lên.
Bùi Kính Xuyên chìa tay về phía Trần Câu, cười cười nói: “Cho tôi năm tệ được không?”
Diện tích căn bếp không lớn lắm, hai người đàn ông trưởng thành đứng chung có chút chật chội. Trên bếp đặt một cái nồi đất, tuy định bụng chỉ làm vài món đơn giản, nhưng Trần Câu vẫn không nhịn được muốn kỳ công một tí. Bấy giờ bếp đang bật lửa nhỏ, món canh vịt già đang sôi lục bục, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt nóng hổi.
Lưng Trần Câu dựa vào quầy bếp, tâm trạng có hơi căng thẳng chống hai tay lên đó. Bởi vì Bùi Kính Xuyên sát gần cậu, ánh đèn nhà bếp sáng tỏ khiến Trần Câu nhìn thấy được hình dáng nhỏ bé của mình trong đồng tử đối phương.
Trần Câu ngẩn mặt ra.
Cậu không rõ Bùi Kính Xuyên giàu như thế nào, nhưng cậu biết chiếc đồng hồ trên cổ tay và thương hiệu áo sơ mi mà hắn mặc. Nói cách khác, một người đàn ông cả người mặc toàn đồ hiệu đang xin cậu năm tệ để xuống lầu mua rượu nấu ăn.
Quả thực giống như ông chồng hàng tháng nộp lương cho vợ đang làm nũng để đòi tiền tiêu vặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.