Trần Câu mở ngăn kéo, rút năm tệ từ trong bóp tiền rồi nhét vào tay Bùi Kính Xuyên.
“Đủ chưa?”
“Không biết.” Bùi Kính Xuyên cười cười. “Nếu không đủ thì tôi lên lấy tiếp nhé?”
Trần Câu mấp máy môi, nhất thời chẳng rõ rốt cuộc hắn định làm gì.
Thời buổi này ai cũng chuyển khoản trả tiền, chẳng còn được mấy người dùng tiền mặt nữa. Trần Câu thường hay để một ít tiền lẻ trong bóp, thỉnh thoảng bắt gặp vài cụ già bày hàng bán ở ven đường cậu sẽ dùng tiền đó mua ủng hộ.
Cũng không phải mấy hàng quán kia không dán mã QR, chỉ là có một lần Trần Câu mua đài sen thì bà cụ bán hàng xấu hổ nói, cháu à cháu trả bằng tiền mặt được không, nếu quét mã tiền sẽ về thẳng tài khoản của con trai mất, chẳng tới được tay bà.
Thế là từ đó Trần Câu rất để ý tới chuyện này.
“Vậy thì để tôi đưa cậu thêm một ít.”
Trần Câu xoay người, cầm cái bóp tiền khi nãy lên: “Một chai rượu nấu ăn cũng không tốn mấy đâu.”
“Thôi không trêu cậu nữa.” Bùi Kính Xuyên bỏ tờ tiền màu tím nhạt kia vào túi áo: “Tôi sẽ về ngay.”
Trần Câu gật đầu, không còn quá để ý chuyện này, giờ đây tâm trí của cậu dồn hết vào bên trong nồi canh vịt già kia rồi. Từ buổi chiều Trần Câu đã bắt đầu chuẩn bị, bỏ thêm củ cải muối chua và măng non vào, chiếc nồi đất đặt trên bếp đun liu riu, tiếng nước sôi ùng ục và mùi thơm bật khỏi nắp nồi tỏa ra khắp nơi. Cậu quay trở lại phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771304/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.