"Rầm!"
Bởi vì đứng dậy quá gấp nên đầu gối cậu va vào bàn trà, quả đào để trên đó lăn lốc hai vòng, cuối cùng vẫn rơi xuống đất.
Lồng ngực Trần Câu phập phồng, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm. Cậu run rẩy rất khẽ, gần như không thể nhận ra.
Bùi Kính Xuyên lập tức đứng dậy: "Xin lỗi."
Hắn đã quá nóng vội rồi. Hắn không nên thoắt cái đã dò hỏi cậu, càng không nên nửa đùa nửa thật nói tôi còn nghĩ cậu thích đàn ông.
Như thế bảo Trần Câu phải đáp lại sao đây?
Nếu Trần Câu thật sự có cùng xu hướng t.ính d.ục với hắn thì càng không thể đốt cháy giai đoạn. Bùi Kính Xuyên đã bắt đầu kín đáo đưa ra những ám chỉ, chầm chậm xâm chiếm thế giới của Trần Câu. Bất kể là thể xác hay tâm hồn, hắn đều muốn giữ lấy thật chặt.
Còn nếu Trần Câu không có ý đó.....
Bùi Kính Xuyên nuốt nước bọt.
Thế nhưng hắn vẫn không kiềm chế được nỗi hoang mang trong lòng. Thứ âm thanh gào rú của lão bố tám năm trước vẫn còn văng vẳng bên tai hắn.
"Tao không ngờ mày lại đi thích một thằng con trai?"
"Mày cho rằng nó sẽ không thấy kinh tởm mày sao!"
Những tấm ảnh hắn nâng niu suốt hai năm qua bị ông ta thô bạo hất tung lên rồi rơi vãi đầy đất. Khi đó Bùi Kính Xuyên vẫn còn quá trẻ, dù cho hắn nghĩ rằng vòng tay của mình đã đủ mạnh mẽ, đã đủ để có thể che chở cho Trần Câu, đã đủ để bảo vệ thiếu niên ốm yếu luôn bị những cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771308/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.