Cảm giác tê dại như điện giật lập tức lan dọc khắp toàn thân.
Trần Câu bị hôn đến nỗi ngã người ra phía sau, eo cậu tựa như va vào bàn ăn nhưng lại không phải thế, bởi vì Bùi Kính Xuyên đã đưa tay đỡ lấy. Mọi thứ trở nên thật khó tin, tiếng bước chân loạng choạng, tiếng th.ở d.ốc cùng với tiếng hôn đập thẳng vào màng nhĩ, mãi cho đến khi cả hai cùng nhau ngã xuống chiếc sô pha mềm mại. Trời đất quay cuồng, ánh đèn trên trần nhà phản chiếu trong đôi mắt của Trần Câu.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn mở mắt.
Cậu quá đỗi kinh ngạc, không kịp phản ứng lại, không có kinh nghiệm, và hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Bàn tay Bùi Kính Xuyên siết chặt tóc cậu, thực ra có hơi đau một chút, và cả khóe miệng cũng hơi nhoi nhói. Tay khác của Bùi Kính Xuyên nắm chặt lấy cằm, buộc cậu phải há miệng thật lớn. Thì ra hôn là như vậy sao?
Thật sự khác xa với những gì Trần Câu từng tưởng tượng.
Chẳng biết là thật hay là mơ, cậu vẫn luôn có một ấn tượng rất mơ hồ. Đó là một buổi chiều mùa hè gió thổi man mát, mọi người đều đang có tiết thể dục ở sân trường. Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại thiếu niên lẻ loi, buồn chán ngủ gục trên bàn. Mà bên cạnh thiếu niên ấy là bóng người lặng lẽ cúi người xuống, lướt qua khóe môi thiếu niên.
Tựa như một giấc mộng.
Giờ đây, cảm giác ấm áp và cái ôm mạnh mẽ của đối phương mới chân thật làm sao. Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771309/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.