🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đường đến công ty Trần Câu cứ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tâm trạng cậu vô cùng phức tạp.

Cậu cứ cảm thấy bị Bùi Kính Xuyên gọi đến vì lý do như thế, có chút… nói sao nhỉ?

Cả hai đã sống chung với nhau gần hai tháng, Trần Câu coi như cũng đã nhìn thấu toàn bộ mọi chuyện. Bùi Kính Xuyên ban đầu luôn miệng nói sợ bị trả thù, rồi phơi kẹp áo sơ mi ngoài ban công, tất cả đều là thủ đoạn cố tình quyến rũ cậu. Lần này hắn về nước cũng chính là vì là vì cậu.

Đúng là một gã đàn ông đầy tâm cơ.

Nhưng đối với cả hai mà nói đều đã được như ước nguyện.

Cậu và hắn quá hiểu về người kia, dù có sáu năm trời cắt ngang cũng không hề nảy sinh bất kỳ cảm giác xa lạ nào, càng không cảm thấy tốc độ quá nhanh, thậm chí đôi khi Trần Câu còn thoáng có cảm giác bọn họ vốn nên là vậy từ lâu.

Chỉ là mấy đêm hành sự này rốt cuộc là “thịt” hay “nước lèo” thì chẳng ai nói rõ được.

Cơ mà Trần Câu cảm thấy cơ thể mình có hơi lao lực quá độ rồi đấy.

Mà hôm nay cậu thật sự không muốn đến đó lắm, chủ yếu là vì lo lắng cho sức khỏe của Bùi Kính Xuyên. Dù sao thì người bình thường không thể, ít nhất là không nên đột nhiên hưng phấn giữa lúc tăng ca liên tục như này chứ?

Cậu từng hỏi Bùi Kính Xuyên lần gần nhất có cảm giác là lúc nào, Bùi Kính Xuyên chỉ trả lời qua loa, bảo là không nhớ rõ nữa.

Có một lần đang quấn lấy nhau thì hắn lỡ miệng, nói rằng hồi còn ở nước ngoài thỉnh thoảng trùm chăn giải quyết, mà dụng cụ chính là dùng ảnh của Trần Câu.

Trần Câu suýt nữa nhảy dựng lên cào hắn, nhưng mà nghĩ lại mình cũng từng làm chuyện như vậy đấy thôi, thế là đuối lý không dám hỏi tội người ta nữa.

Tài xế nhấn nút thang máy, cung kính lùi sang một bên.

Trần Câu hít một hơi thật sâu.

Mặc dù từ lâu cậu đã khao khát cùng Bùi Kính Xuyên tiến đến bước cuối cùng, nhưng Trần Câu có mơ cũng không ngờ lại ở trong văn phòng của hắn. Trước khi cúp máy cậu đã uyển chuyển hỏi, hay là anh về nhà đi Bùi Kính Xuyên, làm ở nhà tắm rửa các thứ chẳng phải tiện hơn sao?

Bùi Kính Xuyên hiếm khi nào từ chối cậu, vậy mà hắn lại nói không được, nó đang ngóc lên rồi, em mau đến đây đi, tranh thủ thời gian.

Đậu xanh, thế này thì có khác gì bị ba mẹ giục mau ăn cơm kẻo lát nữa nguội không?

Thang máy đang đi lên.

Trần Câu căng thẳng đến mức phải hít thở sâu mấy lần.

Đồng thời trong lòng điên cuồng cầu nguyện.

Xìu xuống đi, xìu xuống đi, xìu xuống đi!

Bọn họ đều còn trẻ, về sau cơ hội không thể nói là nhiều nhưng ít nhất vẫn còn. Nhiệm vụ hôm nay của cậu là phải dỗ cho Bùi Kính Xuyên bình tĩnh lại, sau đó ép hắn nghỉ ngơi đàng hoàng.

Nghe nói suốt hai mươi chín tiếng hắn chưa chợp mắt lần nào rồi.

Thật sự coi mình là người sắt à!

Đã thành ra nông nỗi này mà còn nhớ nhung bắt cậu mau chóng qua đây.

Trần Câu bất lực.

Cậu vừa bước ra khỏi thang máy thì cổ tay đã bị một bàn tay kéo lấy.

Tầng này thông thẳng đến văn phòng chủ tịch, chỉ có Bùi Kính Xuyên và vài trợ lý riêng mới có thể lên được. Không gian hết sức rộng rãi và yên tĩnh, cộng thêm Bùi Kính Xuyên đã dặn dò trước nên dù có kêu rên cỡ nào cũng không sao.

Lưng Trần Câu đập vào vách tường, Bùi Kính Xuyên đỡ lấy sau gáy cậu, vội vàng hôn lên.

Một nụ hôn triền miên đầy chiếm hữu.

Trần Câu ngoan ngoãn ngửa cổ lên phối hợp với hắn, mặc cho Bùi Kính Xuyên giữ cằm dần dần đi xuống, m.ơn tr.ớn yết hầu và xương quai xanh cậu từng chút một. Bấy giờ đang là giữa trưa, bên ngoài trời xanh nắng vàng, dưới lầu xe cộ qua lại không ngớt, mọi người đều đang gọi món trong quán cà phê. Sau bữa trưa nhân viên tranh thủ nghỉ ngơi, tụm ba tụm bảy tám chuyện trong phòng trà nói chuyện. Giữa khung cảnh yên bình đó, không một ai hay biết trong văn phòng chủ tịch tầng ba mươi sáu lại có người quấn lấy nhau không rời giữa thanh thiên bạch nhật.

Cả hai lảo đảo cùng nhau ngã nhào lên sofa. Trần Câu ngồi dạ.ng chân trên đùi Bùi Kính Xuyên, thở hổn hển: “...Không được.”

Cậu thật sự sợ hãi.

Nhưng không thể không thừa nhận thể chất của Bùi Kính Xuyên rất tốt, ngoài căn bệnh khó nói kia ra thì hắn có thể dùng một tay vác Trần Câu về nhà. Tuy đã lâu không ngủ, trên cằm cũng mọc lún phún râu, chỉ khi hắn cọ vào cổ Trần Câu mới cảm nhận được có hơi châm chích. Gương mặt hắn vẫn anh tuấn như cũ, trên người khoác lên bộ âu phục cùng giày da, chỉ có cà vạt là đã được tháo ra, cộng thêm hai nút áo trên cùng bung mở càng làm hắn toát lên dáng vẻ quân tử đồi bại.

“Sẽ ổn thôi.” Giọng Bùi Kính Xuyên rất dịu dàng, như thể làm nũng. “Em sờ một chút đi…”

Cần gì phải sờ nữa.

Trần Câu nuốt nước bọt, hai tay bám vào vai Bùi Kính Xuyên: “Em lo lắm, lỡ anh đang làm mà ngất đi thì phải làm sao?”

Hắn đã thức trắng gần ba mươi tiếng đồng hồ, cũng không biết tại sao đột nhiên lại bốc hỏa.

Đúng là sở thích quái đản.

Và cả có chút bi.ến th.ái.

Mặt Bùi Kính Xuyên vẫn vùi trong hõm cổ Trần Câu: “Không đâu, em yên tâm…”

Trần Câu bị hắn cọ đến mức giơ tay đầu hàng, rồi mơ mơ màng màng bị người ta bế lên, bắt đầu chiều theo ý đối phương. Vốn dĩ cậu rất dễ mềm lòng, lúc đối mặt với Bùi Kính Xuyên lại càng không có điểm dừng. Không, phải nói là khi hai người họ đối mặt nhau, dường như chẳng có điểm dừng nào cả, chỉ cần mắt chạm mắt—

Bùi Kính Xuyên dùng cà vạt trói hai tay Trần Câu lại.

Cà vạt màu xám nhạt, bên trên có hoa văn chìm, đây chính là món quà do chính tay Trần Câu chọn tặng cho hắn. Trời đất luân chuyển, giờ lại biến thành thứ dùng trên người mình.

Cậu vùi mặt vào sofa, không dám quay đầu lại: “Vậy anh nhanh lên.”

Tiếng thắt lưng da tháo ra sột soạt, tiếng kim loại va chạm vào nhau nghe thật tuyệt diệu làm sao.

Cơ thể Bùi Kính Xuyên phủ xuống, ôm lấy cậu từ phía sau: “...Chưa biết được.”

Trần Câu khẽ rên một tiếng.

Một lúc sau cậu nghiến răng nói: “Anh không khống chế được ư?”

Tay Bùi Kính Xuyên ấn lên thắt lưng cậu: “...Xin lỗi em.”

Mồ hôi nhỏ xuống hõm lưng rồi trôi tuột. Cả hai không còn trên sô pha nữa, đầu óc Trần Câu trống rỗng, mặc cho Bùi Kính Xuyên tha hồ thăm dò.

Đã đổi mấy chỗ rồi.

Cậu bắt đầu thấy đau, bèn nghiêng đầu cắn hoặc trực tiếp đạp lên vai Bùi Kính Xuyên. Mắng cũng đã mắng rồi, giờ cũng chẳng biết phải nói cái gì nữa, chỉ đành ghi nhớ ánh mắt của Bùi Kính Xuyên ngay lúc này.

Trần Câu không thể hình dung nổi, sự si mê và yêu thương trong đó phải nhiều ra sao mà đến mức như sắp tràn ra ngoài.

Đuôi mắt Bùi Kính Xuyên đỏ ửng, hắn đưa tay vén lọn tóc ướt mồ hôi trên trán Trần Câu, hỏi cậu có thích không.

Trần Câu không còn sức để lắc đầu, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả chuyện này.

“Cún con.” Bùi Kính Xuyên cứ hôn cậu hết lần này đến lần khác. “Em tuyệt lắm.”

Rồi lại hỏi Trần Câu cảm thấy thế nào.

Trần Câu thất thần nằm trên giường phòng nghỉ. Chỗ này lần trước cậu đã ghé qua, buổi trưa Bùi Kính Xuyên thỉnh thoảng sẽ chợp mắt ở đây. Phong cách trang trí mang đậm hơi thở của hắn, tông màu đen trắng xám trông rất lạnh lẽo, cũng chẳng có gì xa hoa lãng phí.

Toàn bộ hương vị cuộc vị cuộc sống của Bùi Kính Xuyên dường như đều dành hết cho Trần Câu.

Ví dụ như ngay lúc này, hắn nói cực kỳ nhiều.

Trần Câu không muốn để ý đến hắn luôn ấy.

Vừa tắm xong toàn thân vẫn còn đau nhức, Bùi Kính Xuyên ôm Trần Câu vào lòng, chậm rãi xóa bóp eo cho cậu: “Nói anh nghe đi, cảm giác thế nào?”

Trần Câu yếu ớt nói: “Anh nói nhiều quá à.”

“Ngoài nói nhiều ra.” Bùi Kính Xuyên vẫn rất lì lợm. “Còn gì nữa không?”

Trần Câu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, bên ngoài đèn đóm sáng trưng, đèn đường nối đuôi nhau thành một hàng dài, soi sáng con đường về nhà của mọi người.

Không biết vì sao đột nhiên Trần Câu lại rất muốn châm một điếu thuốc.

Không phải kỹ thuật của Bùi Kính Xuyên không tốt, thật ra phải nói là hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cậu. Trần Câu bây giờ thật lòng cảm tạ vì khoảng thời gian chú chim của Bùi Kính Xuyên không hót khá dài, ông trời đúng là đối xử rất tốt với cậu, nếu không chỉ không dừng ở chuyện chỉ xin nghỉ hai ngày rồi.

Cơ thể cậu hoàn toàn không chịu nổi.

Nơi nào đó trên cơ thể vẫn đang đau nhói từng cơn, Trần Câu chống người cố gắng ngồi dậy, Bùi Kính Xuyên vội vàng nhét gối vào sau lưng cậu: “Sao vậy, khát à, hay là đói rồi?”

Không khát, vừa tắm xong Bùi Kính Xuyên đã ra ngoài lấy nước mang vào đút cho Trần Câu uống.

Cậu cũng không muốn ăn gì, chỉ là kỳ lạ thay, tự dưng có gì đó thôi thúc làm cậu muốn hút thuốc.

Chả lẽ là do cảm giác nghi thức từ trong xương tủy đang tác quái ư?

Rõ ràng đó giờ Trần Câu không hút thuốc.

Bùi Kính Xuyên ngẩn người nhưng cũng không nói gì nhiều, hắn đứng dậy xuống giường tìm hộp thuốc trong ngăn kéo.

“Thử một chút thôi.” Hắn rút ra một điếu thuốc mảnh. “Loại này khá nhẹ, em chú ý đừng hít vào phổi, nếu không sẽ dễ bị ho.”

Trần Câu tựa vào lòng Bùi Kính Xuyên gật đầu.

Giữa bọn họ dường như không cần phải nói thêm gì nữa.

Giống như Trần Câu chưa bao giờ hỏi mùa hè năm sau khi tốt nghiệp ấy, tại sao Bùi Kính Xuyên uống thuốc rồi lại không nói một lời nào.

Cũng không hỏi về sáu năm không từ mà biệt.

Chẳng cần nói ra cũng đã tỏ tường, bởi nó đều được thể hiện qua những hành động thực tế.

Bùi Kính Xuyên luôn âm thầm sắp xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn của lớp trưởng đã được giải quyết, đôi oan gia từng quậy một trận rồi kéo cả hai vào cũng đã triệt để đường ai nấy đi. Và hôm nói chuyện video với mẹ Bùi Kính Xuyên, bà mỉm cười nhìn Trần Câu.

“A Xuyên đã đi rất lâu, rất vất vả mới có thể đến bên cạnh con.”

Hai tay Trần Câu đan vào nhau đặt trên đầu gối, cậu có chút căng thẳng, nghĩ rằng bà ấy đang xót thay con trai mình nên bèn đỏ mặt nói, dì yên tâm, con sẽ đối tốt với anh ấy.

“Không phải.” Tuy rằng phải ngồi trên xe lăn nhưng người phụ nữ rất cực kỳ tao nhã. Bà lắc đầu, tiếp tục nói. “Ý của dì là A Xuyên đã bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, cho nên…”

Ánh mắt của bà hướng về phía Bùi Kính Xuyên.

“Con nhất định phải trân trọng Trần Câu.”

Bùi Kính Xuyên đặt tay lên bàn tay cậu vỗ về an ủi, đáp lại bằng một lời đồng ý.

Đây là lời hứa của hắn với người yêu trước sự chứng kiến của mẹ mình.

Dẫu cho hắn đã bỏ ra biết bao nhiêu nỗ lực và gian khổ thì đó cũng không phải là xiềng xích, cũng không nên trở thành lý do để Trần Câu đối tốt với hắn. Thật ra bọn họ có thể gần gũi và có được đối phương, cũng giống như việc dùng mắt thường ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Những tia sáng có lẽ đã lụi tàn từ hàng tỷ năm trước, có thể vượt qua khoảng cách xa xôi để đến được với đôi mắt ấy, phải là một sự tình cờ khó tin đến nhường nào.

Và cả may mắn biết bao.

Vậy thì phải yêu thương người ấy thật tốt.

Trần Câu vẫn bị sặc thuốc ho khù khụ, Bùi Kính Xuyên vỗ lưng cậu, tay kia cầm lấy điếu thuốc từ khóe miệng đối phương rồi ngậm vào trong miệng mình.

“Thích cảm giác này không?”

Trần Câu lắc đầu: “Không thích lắm.”

Bùi Kính Xuyên cười đến nỗi cánh tay rung lên, hắn lấy điếu thuốc xuống đưa đến bên miệng Trần Câu: “Nữa không?”

Đầu lọc ẩm ướt là dấu vết cả hai đều đã ngậm qua, hòa lẫn với mùi sữa tắm thoang thoảng, Trần Câu nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêng mặt qua hôn lên khóe miệng Bùi Kính Xuyên: “Em thích cái này.”

Bùi Kính Xuyên ôm lấy cậu, dịu dàng trao cho cậu một nụ hôn.

Điếu thuốc càng lúc càng ngắn bị Bùi Kính Xuyên dụi vào gạt tàn. Vốn tưởng rằng hai người sẽ chia nhau hút hết điếu thuốc, thế nhưng Trần Câu đã qua cơn thèm. Hắn bưng nước lên đưa cho cậu uống, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng.

Nếu muốn thì cứ thử một chút đi, dù có hơi hư hỏng cũng chẳng sao.

Bùi Kính Xuyên đang ở bên cạnh đây mà.

“Sau này còn hút nữa không?”

Môi Trần Câu lấp lánh ánh nước đỏ mọng như trái chín, lúc cười lên hai mắt sáng long lanh: “Chắc là không đâu, nhưng mà… nếu hôm nào đó nổi hứng thì cũng có thể.”

Bùi Kính Xuyên dùng ngón cái vuốt ve má cậu: “Được.”

Trần Câu ngẩng mặt lên: “Lỡ em bị sặc thì làm thế nào.”

“Vậy thì về nhà.” Bùi Kính Xuyên cọ mũi vào mũi cậu, nhẹ nhàng nói. “Anh sẽ nấu ngân nhĩ tuyết lê cho em uống.”

Trần Câu bật cười một lúc, gọi hắn: “Chủ tịch Bùi.”

Bùi Kính Xuyên “ơi” một tiếng rồi nói: “Thầy Trần.”

Chủ tịch Bùi hôm nay vẫn chưa làm xong việc mà lại ở trong văn phòng làm loạn thành như này, về sau nhìn thấy mấy vết cào trên sofa với bàn làm việc không biết trong đầu hắn có nhớ lại chuyện gì không. Tóm lại hôm nay Trần Câu đã quá chiều hắn, sau này tuyệt đối không thể dung túng như vậy nữa.

Cậu kéo cánh tay Bùi Kính Xuyên lôi người ta về giường. Đệm lún xuống, chiếc chăn nhung hình thiên nga thật mềm mại.

“Lạ thật đấy, em rất dễ rung động với anh.”

Bùi Kính Xuyên cười: “Không lạ, anh cũng thường xuyên rung động vì em.”

Trần Câu nhìn hắn: “Anh nói xem, nếu hồi đi học miệng anh có thể ngọt như vậy thì mọi người có còn gọi anh là cục băng di động nữa không nhỉ?” Giọng cậu rất nhỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Bùi Kính Xuyên dưới lớp chăn.

“Anh có nhớ hồi cấp ba, dưới lầu dạy học có trồng một hàng cây dương lớn không?”

Mí mắt Bùi Kính Xuyên nặng trĩu, hắn cười cười, cảm thấy Trần Câu trong mắt mình trở nên thật nhỏ bé, không hiểu sao lại giống như trái đào mật, nhỏ xíu và đáng yêu vô cùng: “Nhớ.”

“Gió thổi qua là tán lá liền vang lên tiếng xào xạc, âm thanh rất lớn, nếu hai người cùng đứng dưới gốc cây, chỉ cần cách xa nhau một chút là chẳng thể nghe thấy lời đối phương nói. Thầy dạy văn từng giảng cho chúng ta, nói nó là cây gì?”

Bùi Kính Xuyên ngáp một cái: “Ma vỗ tay.”

“Ừm.” Trần Câu nói chậm lại. “Bởi vì người ta nói nó dễ át đi tiếng kẻ trộm, thế nên em nghĩ, nếu có người ở trên lầu nói chuyện với em lúc em đứng trong rừng dương, thì chắc chắn cũng không nghe thấy, đúng không?”

Rì rào —

Đó là tiếng sóng biển vỗ về dịu êm theo nhịp đập con tim.

Bùi Kính Xuyên tiến lại gần Trần Câu, mơ màng nói: “...Em nghe thấy rồi.”

Trần Câu ôm lấy người yêu, cúi đầu hôn lên vành tai đối phương: “Em mơ thấy.”

Bùi Kính Xuyên nhắm mắt lại.

Ngày đó Trần Câu hỏi hắn đã có người trong lòng chưa, cậu nói không tưởng tượng ra được dáng vẻ lúc hắn yêu đương.

Trái tim Bùi Kính Xuyên đau đớn vô cùng.

—Người mà tôi thích là em.

—Đừng nhìn người khác nữa, chỉ nhìn tôi thôi được không.

Nhưng làm sao hắn có thể nói ra những lời này chứ?

Hắn chỉ đành cúi đầu, tiếp tục xoay bút vờ như bản thân vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn thầm nghĩ, đến khi nào thi đại học xong, mình nhất định phải tỏ tình với Trần Câu.

Ngày đó hắn ngồi bên cửa sổ, cúi đầu nhìn thiếu niên trong rừng dương. Ánh hoàng hôn vàng cam nhuộm lên lá cây một lớp ánh sáng mờ ảo, mặt trời lặn như một miếng vàng tan chảy, người hắn thích đang vẫy tay với hắn.

“Cái gì? Em không nghe thấy!”

Bùi Kính Xuyên vẫn cố chấp tiếp tục nói.

“Tôi thích em.”

“Em cũng rất thích anh.”

Cơn gió thổi qua làm lá dương rung lên xào xạc, dễ át đi tiếng kẻ trộm, Bùi Kính Xuyên cảm thấy bản thân hết sức hèn mọn, chỉ có thể thông qua cách này để bày tỏ tình yêu.

Thật sự quá trẻ con.

Thế nhưng hắn không hối hận, giờ đây hắn rất hạnh phúc vì đã tìm thấy mảnh trăng khuyết phù hợp nhất. Trong một buổi chiều mùa xuân,  hắn có thể cùng người mình yêu lăn tròn trên sườn đồi đầy hoa bồ công anh.

Tất cả mọi đau khổ đều chôn vùi vào quá khứ, bởi vì Trần Câu đang ôm lấy hắn, câu hỏi của năm xưa một lần nữa cất lên.

“Vậy bây giờ anh đã có người trong lòng chưa?”

“Có rồi.”

Rõ ràng đang rất hạnh phúc, nhưng tại sao trong lòng vẫn chua xót đến thế, cổ họng Bùi Kính Xuyên nghẹn lại: “Dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, người anh thích đều là em… chỉ có một mình em.”

Đôi hàng mi đen nhánh của Trần Câu rộ lên niềm vui.

“Cảm ơn anh, em cũng thích anh nhất trên đời.”

Gió thu mang theo hơi lạnh lướt qua, những vì sao trên bầu trời đêm kết thành tấm màn sáng lấp lánh.

Nhà nhà lên đèn, chim bay mỏi cánh lại quay về tổ, có đôi tình nhân đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ thật say.

-----------------------------END-------------------------

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.