Viên đá kia vẫn còn ngậm trong miệng, Bùi Kính Xuyên để nguyên như thế mà nhìn cậu chằm chặp.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Trần Câu gần như có thể ngửi thấy hương cà phê đắng nhàn nhạt trên người hắn. Bùi Kính Xuyên thích uống cà phê đen nguyên chất không thêm đường thêm sữa, hồi còn đi học Trần Câu thấy vậy bèn nếm thử một ngụm, để rồi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại nói, cậu đúng là đang uống nước rửa nồi.
Sau đó Bùi Kính Xuyên sẽ bật cười trêu lại cậu rằng, còn cậu đang uống trà sữa đấy.
Bởi vì Trần Câu lúc nào cũng phải cho thật nhiều sữa vào, hơn nữa phải uống lúc còn nóng. Cậu luôn đựng trong một chiếc bình giữ nhiệt màu hồng thật to, sau đó đặt lên trên bàn mình ngậm ống hút mà uống.
Đệm giường phát ra tiếng động rất nhỏ, Bùi Kính Xuyên ghé sát lại, hôn lên mí mắt Trần Câu.
Trong miệng hắn đang ngậm đá nên rất lạnh, khiến làn da cậu bất giác run rẩy.
Sau đó hướng xuống chuyển đến đôi môi.
Vị cà phê đắng ngắt chen vào hai cánh hoa, viên đá vuông vắn đã tan ra được một nửa quanh quẩn giữa môi lưỡi hai người. Bùi Kính Xuyên hết sức khéo léo đẩy nó vào miệng Trần Câu rồi lại dùng đầu lưỡi lấy ra. Trần Câu thở hổn hển ngửa cổ ra sau, một mảng ga giường bị cậu túm chặt đã trở nên nhăn nhúm.
Và rồi viên đá biến mất.
Bùi Kính Xuyên cúi đầu, tiếp tục nấn ná trên yết hầu và xương quai xanh của cậu. Không khí sau cơn mưa cực kỳ ẩm ướt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tran-cau-da-uong-thuoc-chua/2771314/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.