Trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ: Chu Thanh Thanh, đúng là biết làm nũng.
Trong phòng riêng im lìm không một tiếng động, ngay cả bầu không khí cũng thoang thoảng chút mùi vị quyến rũ.
Một lát sau, anh kéo cánh tay cô xuống từng chút từng chút một không hề nể tình.
Chu Thanh Thanh chớp chớp mắt.
Trong không gian mờ tối, giọng nói anh vừa trầm vừa khàn: “Đừng nhõng nhẽo.”
“Ồ.” Cô chậm rãi đáp lời.
Sau một hồi chờ đợi mọi thứ lắng xuống.
Ôn Tư Ngật mới cầm cổ tay cô, đẩy cửa phòng riêng ra, giọng anh dịu đi rất nhiều: “Đi thôi, không phải em muốn đi chơi à.”
Trong khu nghỉ dưỡng suối nước nóng không chỉ có mỗi suối nước nóng mà còn có cảnh quan thiên nhiên được cho là độc đáo bậc nhất thành phố Z.
Chu Thanh Thanh âm thầm cười cong tít mắt.
Anh bảo là đừng nhõng nhẽo nhưng chẳng phải là anh không giận nữa đó sao?
Bắt thóp cái một.
Xem ra Văn Thủy Dao nói không sai, có đôi khi, đàn ông vẫn rất dễ dỗ. Chí ít là cô đã dỗ Ôn Tư Ngật thành công rồi!
Nhân lúc Ôn Tư Ngật không để ý, cô len lén nhắn tin cho Văn Thủy Dao: “Tớ quyết định rồi, từ bây giờ sẽ phong cậu làm bậc thầy tình yêu! Tuyệt vời/Tuyệt vời/Tuyệt vời.”
Mà có lẽ Văn Thủy Dao vẫn đang trông em bé nên không có thời gian trả lời cô.
…
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này được xây dựng ở ngoại ô, vì để duy trì tiêu chí về thiên nhiên nên họ chỉ khai thác và xây dựng một nửa, giữ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766629/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.