Tai Chu Thanh Thanh đột nhiên nóng bừng lên, cô đẩy tay anh ra: “Ai muốn gọi anh là anh hả!”
Không biết xấu hổ!
“Không thể à?” Ôn Tư Ngật thong thả rụt tay về.
Vẻ mặt anh bình tĩnh tựa như chỉ đang nói đến một chuyện rất đỗi bình thường.
“Dĩ nhiên là tôi không muốn rồi.”
Anh là sếp cũ của cô, bây giờ anh đang theo đuổi cô thế này đã là một sự phát triển khó tưởng tượng nổi rồi. Bảo cô gọi anh là anh… Càng kỳ lạ hơn nữa…
Ai muốn gọi sếp cũ là anh chứ!
Ôn Tư Ngật gật đầu, giọng bình thản: “Vậy thì em cũng không cần gọi người khác là anh hết tiếng này đến tiếng khác đâu.”
“…”
Anh dựa vào đâu mà yêu cầu cô?
Cứ gọi đấy, thì làm sao?
Chu Thanh Thanh âm thầm châm biếm vài câu trong lòng, sau đó lại cầm muỗng múc mấy miếng xoài nhỏ. Cô nhìn anh chằm chằm, rồi đuôi mắt bất chợt cong lên: “À, anh ghen hả?”
Anh còn biết ghen cơ à?
Lúc trước cô và Dụ Gia Thạch gặp nhau vài lần, anh còn vô cùng bình tĩnh phân tích thiệt và hại cho cô, bây giờ lại ghen vì một “ánh trăng sáng” hồi mẫu giáo sao?
Hóa ra lực sát thương của ánh trăng sáng lại mạnh như vậy, tiểu thuyết không lừa mình.
Cô chỉ tùy tiện học theo một chút, không ngờ hiệu quả lại tốt đến thế.
Nhưng cô cũng không nói bậy nói bạ hoàn toàn, lúc còn học lớp mẫu giáo ở nhà trẻ, cô thật sự gặp được một anh trai học lớp lớn hơn có ngoại hình rất đẹp. Từ nhỏ cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766631/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.