Vài ngày sau, vết thương ở cánh tay Ôn Tư Ngật đã dần khép miệng, cũng đã sắp lành. Mấy ngày nay, sau khi tan làm Chu Thanh Thanh đều sẽ đến phòng bệnh trông nom anh, đương nhiên là rất chăm chỉ.
Mặc dù là bị Ôn Tư Ngật ép buộc gọi đến.
Và mặc dù cô đến bệnh viện cũng không có việc gì để làm.
Ôn Tư Ngật chỉ bị thương một cánh tay, cánh tay còn lại vẫn lành lặn, vậy nên sinh hoạt không có gì bất tiện cả.
Mỗi ngày đến bệnh viện, Chu Thanh Thanh cũng chỉ ăn cơm với anh, xem tivi, ngủ lại — ngủ theo kiểu chia giường để ngủ đơn thuần thôi.
Mấy ngày nay, công việc của cô cũng không còn quá bận rộn như trước nữa, tài liệu của công ty cũng đã xem qua gần hết, vậy nên không cần phải tăng ca liên tục hằng ngày nữa. Mỗi ngày cô đều tan làm đúng giờ, vừa tan làm đã bị anh gọi đến bệnh viện chăm sóc anh, không có một chút thời gian tự do nào cho bản thân. Ai bảo người ta đã cứu cô cơ chứ.
Chu Thanh Thanh thật sự giận mà không dám nói gì.
Ánh nắng buổi sớm thứ bảy tươi sáng, những tia nắng mềm mại rọi qua ô cửa sổ sạch sẽ chiếu vào trong, nắng ấm bao phủ cả sàn nhà. Không khí mát mẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót phát ra từ các cành cây, thời tiết rất đẹp.
Ôn Tư Ngật thư thái ngồi dựa ra ghế sofa đọc báo. Bộ quần áo bệnh nhân rộng lớn của bệnh viện mặc trên người anh toát lên sự biếng nhác có phần tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766641/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.