“Như mong muốn gì cơ?” Sau khi nhắn tin xong, Chu Thanh Thanh ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh.
Ôn Tư Ngật: “Không có gì.”
Không có ý định để cô được như mong muốn.
Anh không nói, cô cũng chẳng buồn hỏi. Trước đây cô luôn cảm thấy giữa mình và anh có rất nhiều mâu thuẫn nhưng bây giờ xem ra mọi thứ dường như đã tan biến.
Nghĩ đến chuyện hôm nay, cô lại nói: “Cảm ơn anh.”
“Gần đây em rất lễ độ đấy nhỉ.” Ôn Tư Ngật đang nói đến chuyện cô nói cảm ơn ba lần liên tục.
“?”
Chu Thanh Thanh tức khắc khởi động trạng thái chiến đấu: “Tôi vẫn luôn luôn rất lễ độ đấy nhé?” Anh có ý gì đây? Câu này chẳng giống khen ngợi cô gì cả!
Ôn Tư Ngật ung dung, thong thả nói từng câu từng chữ: “Biết rõ tôi mắc chứng thích sạch sẽ còn cố ý làm đổ trà chanh lên người tôi, không vui một tí lại cầm tài liệu đánh tôi, uống rượu say nôn một bãi bầy hầy lên áo vest của tôi.”
Chu Thanh Thanh: “…”
E hèm, thôi được rồi, đúng là thỉnh thoảng cô có chút khuyết điểm nhỏ trong thái độ cư xử với anh nhưng bây giờ anh đang làm gì thế hả?
“Anh muốn lật lại nợ cũ với tôi à?”
Vì yêu mà nảy sinh thù hận phải không?
Còn nữa, vì say nên cô mới không kiểm soát được hành động của mình mà?
“Tôi lật lại nợ cũ với em?” Ôn Tư Ngật đưa tay day ấn đường một cái: “Chỉ là muốn nhắc nhở em không cần nói cảm ơn với tôi mãi thế thôi.”
“Dù sao trước kia em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-tro-ly-chu-thanh-cong-chua/766643/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.