—
Lý Vũ Du sống đến giờ, kinh nghiệm với phương diện này cực kỳ ít ỏi. Cảnh tượng trong quán của Dương Hoa và buổi tiệc hôm nọ đã đủ khiến cậu đỏ mặt tía tai, huống hồ lúc này lại trực tiếp nghe thấy đoạn âm thanh gây chấn động đến thế.
Nghe tiếp thì gần như phạm pháp rồi, nhưng con người luôn dễ buông lỏng trong những lúc không thể tự kiềm chế, có lẽ hiện tại chính là thời cơ tốt khi Văn Tự mất cảnh giác.
Nghe, hay là không nghe - That's a question.
Cuối cùng, khát khao thành công đã chiến thắng cảm giác đạo đức. Lý Vũ Du tự đặt ra giới hạn cho bản thân: chỉ nghe một phút, ít nhất phải nghe ra ai là nhân vật chính, nếu không có manh mối gì thì lập tức dừng lại.
Mang theo quyết tâm ấy, cậu lại nhét tai nghe vào lần nữa.
Thế nhưng mọi chuyện không như tưởng tượng. Không có những âm thanh khiến người ta xấu hổ như dự đoán, ngoại trừ giọng nói kia ngày càng cao vút, vô cùng nhập tâm, vô cùng cuồng nhiệt, giống như đang leo lên một ngọn núi hùng vĩ, đến lúc gần chạm đỉnh thì đột nhiên trở nên dồn dập đến kỳ lạ - nó bắt đầu tua nhanh.
Giọng nói bị bóp méo theo nhịp tua nhanh dần dần hòa vào giọng thuyết minh, tiếng nhạc nền, cùng một tiếng ngáp của Văn Tự.
Thì ra Văn Tự chỉ tiện tay bật một bộ phim, mà rõ ràng cảnh nóng này đối với anh ta hoàn toàn vô vị.
Bỏ tai nghe xuống, Lý Vũ Du chẳng nói một lời, chui đầu vào chăn trùm kín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-van-on-chiet-chau/2978723/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.